Chứa Chan – hành trình chưa chán
Từ bao giờ mà núi Gia Lào- nóc nhà thứ 2 của Đông Nam Bộ lại có một chiếc “ Nickname” dễ thương và mĩ miều gọi là “ Chứa Chan” vậy nhỉ ??
Điều đó thôi thúc mình trằn trọc trong đêm và xác định trong vòng 30 phút lên kèo để rủ rê hội bạn xách balo lên và đi liền lúc 4h sáng hôm sau. Phải nói rằng, đây là hành trình trekking đầu tiên của mình, chuyến đi không xa để mình có thể về lại Sài Gòn trong ngày, dẹp bỏ những xô bồ nơi thành thị để được trở về với Mẹ thiên nhiên.
Quả thật, người “ Mẹ thiên nhiên” mang tên Chứa Chan ấy đã không phụ lòng chúng tớ. Đoạn đầu là lúc 100% energy của tuổi hai mốt căng tràn nhất, được 1/5 chặng đường thì cũng là lúc “đi 3 rụng 1” J Chứa Chan không cao, nhưng địa hình lại rất khó đi đối với đứa con gái lần đầu trekking như mình. Đá có, sình lầy có, dốc có… và cũng có những đoạn mình thở không ra hơi vì đuối nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó, mình cũng lê được lên tới đỉnh mà không hề bỏ cuộc.
Mình đã băng qua những khu rừng tre trúc vắng hoe, những đoạn rừng không thấy bóng mặt trời, tưởng chừng như cái bầu không khí lặng ngắt ấy chỉ có trong những câu chuyện kinh dị và nếu như bọn mình không nói chuyện thì chỉ có tiếng chim hót với lá xào xạc mà thôi. Mệt không đáng sợ, đáng sợ là đi một mình !
- Tới cột số mấy rồi dzậy ?
- Mới tới 86 à…
Đó là cách tụi mình đo quãng đường tới đỉnh vì nghe đâu tầm hơn 120 cột, cứ đi được một lúc là xem, một lúc là nghỉ. Lên được đỉnh cũng là lúc cảm xúc mệt mỏi ban nãy dường như tan biến bởi cảnh vật vô cùng nên thơ, từng cơn gió mát lạnh lùa vào kẽ tóc, những khóm cây cũng ào ào như sóng nước chẳng chút nào yên…
Nói Chứa Chan là nàng thơ của Đồng Nai thì có lẽ là không quá phô trương, bởi ngọn núi này bên cạnh những ngôi chùa bên sườn thì cũng có phần hoang sơ theo lối riêng. Mình thích Chứa Chan như vậy, mộc mạc mà vẫn thu hút biết bao tín đồ thèm đi và xê dịch như mình.