Header_bg

Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

 

 

 

 

Tôi vội vã chưa đuổi kịp tháng sáu

Đã thấy vầng trời bâng khuâng màu tháng bảy

Lá bỗng vàng heo may cũng khẽ gọi

Tháng bảy lạnh lùng âm thầm vương nắng sầu.

                                                                                                                                 (Cỏ Lau)

      Tháng bảy, tháng của những cơn mưa ngâu ngày qua ngày, tháng của những giọt nước long lanh trên từng nhành hoa sữa. Tháng để tôi ngồi đây, ngồi trước khung cửa sổ, ngắm sự hối hả, tất bật của hạ thu. Đặt bút lên và hoài niệm về những kỷ niệm đẹp mình đã từng trải qua. Đơn giản đó chỉ là những câu chuyện phiếm “Hai cộng một bằng bao nhiêu” của hội bạn thân, hay những buổi làm việc hăng say, hát hò , tắm chung cùng anh em trong đội sinh viên tình nguyện. Nhưng cái làm tôi lưu luyến và muốn ứa trào xúc nhất hiện tại đó chính là kỷ niệm leo núi hồi đầu năm.

      Và ngọn núi tôi muốn nhắc tới ở đây chính là dãy núi Bạch Mộc Lương Tử. Theo tìm hiểu, thì tôi được biết là Bạch Mộc Lương Tử là một trong những đỉnh núi thuộc tốp cao nhất trong dãy núi Kỳ Quan San ở ranh giới giữa hai huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai và huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, Việt Nam. Kỳ Quan San cũng là tên bản ở chân núi của xã Sàng Ma Sáo, Huyện Bát Xát, Lào Cai, ngọn núi cao khoảng 3046m. Thôi mình cũng chỉ giới thiệu sơ lược thôi, còn bạn nào muốn hiểu thêm thì cố gắng theo dõi, hoặc inbox, mình sẽ dành thời gian trả lời cho các bạn sau. Để đến với nó, âu cũng là một cái duyên, để chinh phục nó âu cũng là cái phận. Tua ngược dòng thời gian, hoài niệm về quá khứ, tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó là mùng hai đầu năm, mấy đứa bạn thân ai ấy lo của tôi đến chơi, đến chúc tết gia đình. Rồi tất cả ngồi quây quần lại bên mâm cơm tết, cùng nhau thưởng thức những chén rượu nồng, kể cho nhau nghe những câu chuyện của năm vừa qua. Sau đó mấy đứa chuyển chủ đề sang chơi bời đầu năm, thì bất giác một ý tưởng bật lên của thằng bạn ” Nhân thể đang được nghỉ tết, anh em nào có ý tưởng đi đâu không, nếu không chúng ta đi leo núi đi”. Vâng, và câu chuyện cứ thế được tiếp nối và cuối cùng Bạch Mộc Lương Tử, cũng chỉ là địa điểm mà chúng tôi hướng tới trong kỳ nghỉ tết năm vừa rồi.

                                                          

      Cả hành trình cũng chỉ tóm gọn lại trong ba ngày hai đêm, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi trải nghiệm được hết cảm xúc trong con người mình. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, cảm giác hồi hộp xen lẫn sự tự tin trong tôi xuất hiện, tôi tin rằng mình có thể chinh phục nó một cách dễ dàng. Nghĩ thôi mà cũng thấy háo hức rồi, điều này khiến tôi sung sướng đến mất ngủ. Tôi nằm bên nọ, rồi lại trở mình sang bên kia, hai mắt tôi cứ mở to ra, như không thể nào nhắm được lại. Nhìn mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, còn bánh xe thì cứ quay đều, nó dần xa thủ đô hơn, thì tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của sapa hơn bao giờ hết, rồi tôi chợt ngước mắt lên nhìn đồng hồ của bác tài, thì kim giờ đã chỉ đến số bốn, thì cũng là lúc chúng tôi dừng chân tại thị trấn sapa, sau đó chúng tôi lại tiếp tục hành trình 70-80km bằng xe khách tới bản gần chân núi. Tại đây, đoàn chúng tôi được chào đón nồng nhiệt bằng sự thân thiện của người dân, cùng với đó là những ánh mắt hồn nhiên, kì thị đáng yêu của đám tụi nhỏ xung quanh. Chúng nhìn chúng tôi như nhưng sinh vật lạ, mãi đến khi đoàn cho chúng những chiếc bánh socola thì những ánh mắt kì thị ấy bỗng chớp chớp hồn nhiên hơn bao giờ hết, chúng bắt đầu nói tiếng cảm ơn, ôi dễ thương vô cùng. Rồi cuộc giao lưu và thuê poster kết thúc thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu bước vào cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi.

“Tôi lớn lên, khi đất nước không còn chia bắc nam…….”

        Đó là lời của bài hát “Lá cờ”, bài hát được vang lên, mỗi khi tôi tình nguyện, dường như nó đã hình thành trong tôi một thói quen. Mà thói quen thì rất khó sửa, cứ như vậy trên đoạn đường bê tông kéo dài từ bản tới chân núi, tôi đã hát rất nhiều, nhiều lúc nghĩ bản thân mình cũng trẻ con, hồn nhiên ra phết. Nhưng sự hồn nhiên đó của tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi trước mắt tôi đang là những đoạn đường dốc, được dự báo sẵn cho một hành trình khá gian nan. Nhưng tâm lý của chúng tôi vẫn vậy, vẫn vui tươi, cười đùa, chụp ảnh tự sướng, live stream để khoe với bạn bè là mình sắp sửa chinh phục được ngọn núi thuộc top của Việt Nam. Sự tự mãn đó không được bao lâu thì chúng tôi nhanh chóng phải cất điện thoại đi, và bớt nô đùa lại bởi trước mắt tôi là những con đường đất, trơn nhã nhoét, do lượng mưa phùn ở đây khá dày. Đi trên đoạn này, anh em trai chúng tôi phải nhờ đến những chiếc gậy đã được chặt sẵn ở hai bên đường để tiếp sức cho đôi chân, nếu không muốn lăn lê bò toài để vượt núi. Còn mấy chị em phụ nữ, thì có một top mạnh mẽ, kiên cường bước đi với bởi sự khéo léo của cơ thể, còn top còn lại thì yểu điệu thục nữ hơn nên phải nhờ sự hỗ trợ của poster, hay các bạn quản lý team hỗ trợ. Mưa cũng đã dịu, chân cũng đã mỏi, cũng đã quá ban trưa, gia đình nhỏ chúng tôi ngồi dưới thác nước, ăn bánh chưng do bản làm. “Ôi mẹ ơi”, một miếng khi đó bằng một gói khi lo. Những chiếc bánh chưng bóc ra, kẹp trả, cắn từng miếng, nó ngon quá trời. Vừa mới làm đc miếng xong, nhìn cái rổ đựng đầy bánh chưng đã vơi đi lúc nào không hay. Nhìn xung quanh đã thấy mỗi anh chị em găm một cái. Ghê thật chứ, mình mới có ăn được một cái mà, không lẽ lại đi xin đồng đội mình mỗi người một miếng. Nhưng nghĩ thời buổi covid này thì bó tay, đành cam chịu cầm những trái dưa chuột ăn tạm. Vừa ăn vừa cầu xin tào tháo, mong là đừng bị anh bám đuổi, nếu không phát này khốn đốn lắm Sỹ à. Buổi trưa cứ thế tầm tắc trôi qua bằng sự vui vẻ, cười đùa của các thành viên và hành trình được bắt đầu bằng những lớp sương mù dày đặc, độ khó bắt đầu được tăng lên.Cũng chính từ quãng đường này trở đi tôi leo lên top người đi đầu, cùng với đó là một anh Tây, chắc ông phải cao gấp rưỡi tôi,.Hai anh em song hành cùng nhau, thỉnh thoảng lại có chút bất đồng về ngôn ngữ các bạn ạ. Do vốn từ vựng trau dồi trên trường lớp của tôi ít, nên không nói được gì nhiều chỉ hiểu nhau qua từng cử chỉ. Càng đi tiếp, độ dốc càng tăng, hai chân dường như dã dời, mệt mỏi, khát nước, sự quyết tâm đã phần nào vơi dần, nhưng ý chí thì vẫn còn nguyên, bởi vì tôi biết rằng để lọt top đầu bản thân phải bung sức, thế là cứ đi, cứ đi dưới sự kháng cự của bản thân.

         Trời cũng đã tối dần, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn, nhìn lên phía xa xa, cuối cùng cũng thấy được căn nhà lán hiện ngay trước mắt. Bằng một nguồn động lực to lớn nào đó, khiến tôi và và anh Tây lao một mạch tới lán, chúng tôi thở hổn hển, trong sung sướng. Nghỉ ngơi một lúc, tắm giặt, thay quần áo, tôi bắt đầu xuống bếp để sưởi ấm. Ôi! cái ấm của ngọn lửa ấp iu nồng đượm, cái hương vị ngào của món ăn, cùng với đó là sự cay nồng hương khói, tạo nên một cảm giác thân thương mà hơn mười năm nay tôi chưa còn được trải nghiệm. Có chăng thì cũng một hai lần khi tham gia đội hậu cần của đội sinh viên tình nguyện. Vừa ngồi hưởng thụ, tôi lại vừa nhớ đến bài ” bếp lửa”của nhà thơ Nguyễn Việt Bằng, bài thơ đã giúp tôi kiếm được điểm mười của cô giáo dạy văn, nhưng cho đến bây giờ, thì chữ thầy giả thầy. Ngồi bếp được một lúc thì những top sau cũng lần lượt trở về. Nhìn xung quanh, những đồng đội của tôi, ai nấy đều than ngắn thở dài, quần áo lướt thướt, gương mặt nhợt nhạt, ngồi bất động tại chỗ, tôi thầm nghĩ chỉ số quyết tâm đi tiếp hiện tại chắc dao động ở con số không tròn trĩnh, sau đó anh đội trưởng đã phải làm công tác tư tưởng bằng khiếu hài hước của mình. Mọi thứ lại vào quay guồng, ai lấy tắm giặt, quần áo thơm tho, gương mặt vui vẻ trở lại. Rồi chúng tôi bắt đầu nhóm lửa, để nướng heo, con heo mà chúng tôi mua được trên dọc đường. Tất cả các thành viên quây quần lại với nhau, rồi tôi lấy từ trong balo của mình ra, một cái mic bluetooth, kết nối với điện thoại. Tôi hò gieo mọi người cùng hát với tôi cho vui, nhưng mọi người cứ nhường tôi, tôi lại phải hát một mình, hát được mấy bài tủ thì hay thôi rồi các bạn ạ. Nhưng khi hát mấy bài thuộc ngoài tầm với của tôi, thì anh em nó bịt tai, xông vào giật mic các bạn ạ, trong khi lời bài hát vẫn còn, nghĩ nó chán, đồng đội thế đấy. Hát chán chê rồi, anh em nướng khoai, những củ khoai mà ông anh đội trưởng nịnh hót mãi, mới lấy được từ tay đội hậu cần. Cái màu bột vàng được bóc ra từ lớp vỏ thật khiến con người ta khó cưỡng, chúng tôi túm tụm lại chia năm sẻ bảy, giành giật nhau như lũ chết đói, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, miễn sao vui là được. Màu hồng của than dần nhạt dần, mùi thịt heo lại đậm đà hơn, cùng với đó là tiếng loạch xoạch của bát đũa, cũng là lúc báo hiệu giờ ăn cơm đã tới, ai đó đều nóng lòng đón xem những món khai vị và cả món chính mà người dân bản chế biến. Mâm cơm bưng lên, ai lấy đầu tròn xoe con mắt trước sự lạ lẫm của một vài món ăn. Trước khi ăn là lời giới thiệu sơ bộ về các thành viên, cái điều tôi mong mỏi nhất lúc này chính là tình trạng hôn nhân của các bạn gái nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng đúng là số mình nó không thể thoát ế, khi những câu trả lời là đã có chủ. Có chút buồn nhẹ lướt qua, nhưng nó đâu là gì so với cơn say xỉn lúc sau của tôi. Bữa đó, tôi uống quá chén, đầu óc quay cuồng, lồng ngực khó chịu, cảm giác ấy cứ lai dai, kéo dài mất vài tiếng đồng, cuối cùng cũng ổn. Và sau bữa đó, tôi vô cùng biết ơn sự chăm sóc tận tình của những người anh em thân thiết của tôi, những người đồng đội xa lạ, và đặc biệt hơn là những người dân bản. Tuy không quen thân mà cảm giác lại rất thân quen, họa đun nước ấm cho tôi rửa mặt, pha cho tôi cốc trà gừng thấm đậm tình mến nghĩa. Xin cho tôi để lại hai chữ “CẢM ƠN”.

                                          

      Con men say mê man đã biến tôi chìm trong giấc ngủ, đến khi mở mắt ra, thì ngày mới đã bắt đầu. Ngày hôm nay chính là ngày tôi hái quả, nhưng để làm được điều này, tôi vẫn còn cả chặng đường trước mắt. Tôi vùng dậy để bước tiếp, bước cùng đồng đội tôi nốt chặng đường còn lại. Nhưng cơ thể gần như không cho phép, những cơn đau ê ẩm nhức nhối cả hai chân, cùng với sự đau đầu khó tả, tôi đã đánh bị đánh gục trong phút chốc. Tôi bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên chân thành của anh em, bạn bè, lẫn đồng đội, tôi quyết định ở nhà, không leo nữa. Nhìn ra ngoài trời, mưa mỗi ngày một nặng hạt, nhưng cũng thể cản được niềm đam mê cháy bỏng của đồng đội tôi, họ từng bước, từng bước, chống gậy bước đi. Nhìn xung quanh căn phòng như tĩnh lại, cảm giác cô đơn ngày một bủa vây tôi, sự đấu tranh nội tâm trong tôi ngày càng dữ dội. Tôi bình tâm suy nghĩ một lúc và đã biết mình nên làm gì và cần phải gì, để sự hối tiếc trong tôi là nhỏ nhất. Tôi đã quyết định xỏ giày, và đuổi theo đồng đội. Những bước đi rệu rã, trước sự ngỡ ngàng của đồng đội, họ cảm thấy rất vui vì tôi đã song hành trở lại. Vừa đi vừa cười đùa nói chuyện, để vơi đi nỗi đau trong người. Sau một quãng đường dài bình yên, thì trước mắt tôi là một ngọn núi cao 2600m, nó khá dốc, điểm tựa xung quanh rất ít, khiến cho chặng đường mỗi lúc mỗi gian lao. Để vượt qua được ngọn núi này, đòi hỏi bản thân người leo núi phải thật khéo léo, tỉ mỉ, từ tốn từng ít một, nếu không muốn xảy ra những điều không đáng có. Khó khăn đã vượt qua, cũng đồng nghĩa với thành quả dần tới. Bởi quãng đường còn lại chúng tôi đi khá rdễ dàng, cả đội cứ băng băng tiến về đích bằng một phép màu nào đó.

       Cuối cùng cái gọi là ” Thỏa Mãn” cũng đã xuất hiện, trước mắt tôi là dòng chữ “KỲ QUAN SAN 3046 m”. Ôi cảm giác lúc này cứ nâng nâng, khó diễn tả thành lời. Cuối cùng thì nó cũng đã bị tôi chinh phục. Nhưng điều làm tôi vui sướng hơn cả đó chính là tôi đã chinh phục được bản thân, chinh phục được sự lười nhác trong con người mình. Làm chủ được ý chí, và đưa ra được quyết định chính xác cho bản thân. Rồi tôi tiến lại gần cột mốc, dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời, để tận hưởng giây phút kỳ diệu này. Và điều cuối cùng đương nhiên là nhờ thằng bạn chụp cho tấm hình đẹp nhất, để làm bằng chứng cho sự hiện diện của tôi ngày hôm nay, chứng minh cho sự nỗ lực, khát khao cháy bỏng đam mê leo núi của tôi, cũng như bao bạn bè du khách khi đặt chân tới đây. Mục tiêu đã hoàn thành, sau khi nghi ngơi, ăn trưa xong, chúng tôi lên đường trở về lán. Con đường quay lại thì vẫn vậy, nhưng cảnh sắc nơi đây đã thay đổi chóng mặt. Những tia nắng của ánh sáng mặt trời đã lan tỏa và bao trùm cả núi rừng, xóa tan đi những lớp sương mù u ám trong cả hành trình tôi đã đi qua. Để mở ra lớp chân mây dày cuốn hút, Cảm giác trong tôi lúc này như đứng trước tiên cảm. Không kiềm được cảm xúc, tôi la lớn lên, tiếng của tôi hòa quyện vào trong gió, theo bạn gió cuốn mãi vào trong mây, để nói rằng mây ơi tôi yêu bạn nhiều lắm. Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, hôi chợ nào cũng phải có lúc tan. Tôi đành chia tay cảnh sắc đẹp mê hồn này, trở về lán nghỉ ngơi, để ngày mai bắt đầu lên đường trở về với thủ đô.

Mặt trời le lói ở đằng đông

Một góc chân mây ửng nắng hồng

Vài giọt sương đêm day cuống lá

Đôi làn gió nhẹ vượt qua song…

                                                                              (Bình Minh -Nguyễn Khánh Chân)

       Đó là bình minh mà tôi được ngắm vào buổi sáng cuối cùng trước khi lên đường trở về. Cảm xúc trong tôi còn rất nhiều, nhưng không thể diễn tả hết thành lời. Bạn hãy đi và hãy thử trải nghiệm, tôi đã đi và đã nghiện bạn ơi. Tôi mong rằng bài viết của tôi có thể lan tỏa đến một phần đam mê của các bạn. Bạn bè, anh chị nào đã đi rồi, vui lòng chia sẻ những cảm xúc của mình vào trong nhóm để cho mọi người cùng biết nha. Cảm ơn rất nhiều!