Header_bg

Lùng Cúng – chuyến đi chưa trọn vẹn

Lùng Cúng – chuyến đi chưa trọn vẹn

5/5 - (1 vote)

Chào các bạn cao nhân đồng đạo trên khắp VN – những người có chung sở thích leo-trèo, lái-lượn. Tranh thủ đợt này bên nhà Travel – Up tổ chức cái sự kiện thường niên này, tôi mới có dịp chia sẻ với mọi người câu chuyện có thật về một trong những chuyến đi mang nặng sự hành hạ về thể xác nhưng không kèm theo tinh thần của tôi – một gã mà chẳng ai biết là ai cả :v

Trước tiên tự giới thiệu về người kể chuyện : Gã – một người đàn ông không hề cao to mà cũng chẳng có tí vạm vỡ nào hết, tuổi tác thì đã ngoài tam tuần nhưng vẫn còn đó cái niềm đam mê ăn chơi lêu lổng, không giống các bạn đồng trang lứa, hiện giờ đã và đang cặm cụi ở nhà chổng đít lên trông con – chăm vợ, gã thì không như thế, đến giờ này gã vẫn chưa có hứng thú với cuộc sống vui thú điền viên, ngày trồng rau nuôi cá – tối về hôn má các con như những ai đó. Những ngọn núi, những dòng sông, con suối vẫn ngày ngày nằm ườn ra đó để rồi chờ gã đến “chinh phục”, những chuyến phiêu lưu nho nhỏ vẫn để ngỏ để gã đến và biến nó thành những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của gã, trang trí thêm vào những trang sách nói về cuộc đời của người đàn ông đang trong giai đoạn dở ông – dở thằng này.

 

Lùng Cúng – chuyến đi chưa trọn vẹn

 

Lại được nhân cái dịp mà Lùng Cúng đang là chủ để hot trend trên các nhóm hội, người người, ngày ngày, tuần tuần đi Lùng Cúng, up ảnh Lùng Cúng, post bài tuyển quân Lùng Cúng nên gã chọn cái đỉnh này trong số những đỉnh gã đã đi để viết cho mọi người đọc dễ tưởng tượng và hình dung cũng như thêm chút tài liệu tham khảo cho những ai có dự định đi Lùng Cúng vào một ngày đẹp trời nào đó nhá. Vì sao lại gọi chuyến đi này là chưa trọn vẹn …. để gã  kể cho mà nghe… 

Truyện từ hồi ngày xưa, xưa lắm rồi, từ những ngày đầu của thập kỷ thứ 2 thuộc thiên niên kỷ cũng thứ 2 sau công nguyên ấy, gã đã có cái dự định nho nhỏ mà khá là thực tế là leo lên đỉnh cái ngọn núi này, vâng là cái ngọn Lùng Cúng mà gã nhắc phía trên ấy. Và để cho nó thành hiện thực cộng với một quyết tâm siêu to khổng lồ mà gã đã ấp ủ, gã quyết tâm click chuột một cách dứt khoát, tìm kiếm nhóm để đu đưa lên đỉnh ngay cho nóng. Lần 1 gã đăng ký ngay vào nhóm của một chị gái tên G – đấy nghe tên đã thấy trời xanh nắng vàng rồi – chuyến đi chắc sẽ nuột đây, ấy thế vậy mà xin lỗi đời quá đen, đúng vào một ngày xấu trời nọ gần đến ngày khởi hành, gã lại dính bận đột xuất ( lại công việc – đây không phải lần đầu – thế mới chán). Mà ở đời đã vậy, nếu đã kể có lần 1 thì ắt phải có lần 2, lần này thì gã lại tiếp tục mặt dày đăng ký vô nhóm của một anh zai tên G tiếp ( hêh.. lần này chắc sẽ lại có nắng chăng –  nhưng không, ngọn núi này vẫn cố tình từ chối gã một cách khó hiểu ).

Một ngày, trời đang trong xanh thì bỗng một buổi chiều nọ, từ phía biển Thái Bình Dương xa xôi kia hình thành một cơn bão nhỏ, thế mà không biết thế nào vào đến bờ nó lại thành cơn bão lớn, làm ảnh hưởng và thiệt hại biết bao nhiêu cho vùng ven biển miền trung và như lẽ dĩ yếu, gã đành phải gác lại chuyến đi, lùi lại vào một ngày khác cho yên ổn hơn vậy.

Tự ngẫm, gã nghĩ cuộc đời mình như một bộ phim chính kịch thì phải, như một bà chị đã nói thì hài hước thì ít mà nghiêm túc thì nhiều, thành ra nó méo khiến cho cái ông thần – ở đây là thần may mắn ấy – khoái, nên ông méo mỉm cười với chuyến đi này của gã. Ấy thế nhưng cuộc đời ai cũng có lúc thăng trầm, mà trầm ở đây là trầm cmn cảm, thế méo nào trong những lúc như thế may mắn lại tìm đến và mỉm cười với gã, cũng có thể ông thần kia ổng thích phim tâm lý xã hội hơn chăng….

Ở lần thứ 3 này, sau khi theo dõi sát sao từ tình hình công việc ( khá là ổn áp ) rồi đến thời tiết ( ờm thì vẫn là nắng đẹp đấy ) gã lại kiếm nhóm để lên đường chinh phục cái chóp này. Lần này tút kinh nghiệm không có nắng với sáng gì nữa, hợp lý là quất – thấy luôn bài của bà BX gì đấy, vô nhà xem chả thấy thông tin gia chủ gì cả. Hửm, nick clone, lại lên kèo cho vui chăng ??. Ờ thì kệ, cứ hỏi xem thế nào, đằng nào cũng chả mất gì, không ổn thì ta bẻ cung chuyển qua hướng khác, đó bố con thằng nào bắt bẻ được. Ấy thế mà chỉ với vài thông tin ỡm ờ như vậy lại nên chuyện, hỏi han các thứ thì lịch trình ngắn gọn chỉ tầm ba dòng, thấy bảo là cứ đi đi, mình chuẩn bị hết rồi – nghe thì cũng có vẻ hay hóm, thế cho gã đăng ký 1 slot đồng hành với nào. Qua dăm ba câu khách khí xã giao thì biết được đoàn đang ế nghiêm trọng, mới có mấy mống nhưng được cái quyết tâm cao nên dự kiến là vẫn triển khai bình thường – oke luôn, máu đang dồn lên não nhiều nên quyết luôn, nhanh không nó tụt cmn mất.

 Đêm ngày di chuyển lên xe để tới Yên Bái, ( dự kiến hội quân trên đó ) kiếm mãi mới được con xe ở Thái Nguyên để chạy lên, sau khi nhờ thằng bạn chở ra đầu đường bắt xe, thế mà tổ cha cái xe này chạy nó như ăn cướp, trước khi đi mình đã dặn đi dặn lại là đón người ở chỗ này, thế mà cái thằng lái xe nó vẫn phi véo qua cái làm mình gọi hết hơi, lần sau phải bảo thằng bạn kia đợi cùng để có gì phát sinh nó còn xế mình tiếp, chứ như bữa nay chưa lên xe đã mất mịa nó 50% công lực rồi – ức thật. Thôi thì đi cố cho cháu nó đi biết đây biết đó chứ không cũng về cmnl, hụt 2 lần rồi.

Đồng hành chuyến đi này với gã là vợ chồng nhà C – D, sở hữu võ công cái thế cùng với tài uống rượu như uống philatop. Được cái sống rất có tầm và tâm khá là lỳ ( theo gã nghĩ vậy ) Vợ chồng CD thì với núi non, có thành tích đáng tự hào là lên núi chưa từng săn xịt mây phát nào….. nhưng ẩn sâu trong những con người có vẻ ngây ngô đó là bảng thành tích rượu bia thuộc dạng “tởm”. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi mà 2 vợ chồng lão tung hoành hạ gục cả lán của bên guide. Từ chủ lán tới khách đến giao lưu đều quay quay, duy chỉ có vợ chồng lão vẫn uống khá là giữ ý nên vẫn cảm thấy thòm thèm. Với lý do rất đỗi dịu dàng và nhẹ nhàng là uống để ấm người và ngủ ngon thôi, no béo gì đâu. Hệ quả của tối hôm đó thì đúng như dự đoán, vợ chồng lão lăn quay vắt lưỡi ra ngủ ngon lành tới sáng ( k dậy đón bình minh nữa ) còn bản thân gã nằm gần đó thật may mắn khi được nghe trọn vẹn “tiếng thở” hơi bị to bên cạnh và vì quá tập trung vào việc thưởng thức những làn điệu du dương đó nên gã mất cmnl cả ngủ . Làm trằn trọc đếch ngủ được lại phải lết xác lên đỉnh ngắm bình mình vậy.

Chốt đoàn gã là em A – vóc dáng cộng thêm phục trang của ẻm làm gã liên tưởng đúng hình thù của một cây nấm, đặc biệt cây nấm này lại có thú vui ảnh ọt rất là tao nhã nữa chứ. Ngoài ra do đặc điểm là chân ngắn và hay la cà rồi cộng thêm đặc tính nhớ lâu nên em dù leo núi dốc rất mệt nhưng vẫn nhớ được dung nhan của từng anh zai chạm mặt từ chân lên đỉnh, phải nói là cái tật “mê zai” này nó ngấm vào máu rồi, giờ muốn cai chỉ có nước thay máu thôi. Lại nói đến lúc lên đỉnh mụ vợ lão D trổ tài thoát y thay đồ show bài múa con bướm vàng, rồi lại xòe đôi cánh các thứ, rồi lại được cây nấm kia tung hứng nên là múa nhập tâm ghê lắm, gã mang máng nhớ là bả múa hết bài rồi mà vẫn cố múa thêm bài nữa cho…. ấm người ….đang ham mà …mặc cho lão chồng và gã vẫn đang run rẩy bên đống lửa, mồm lão chồng thì lẩm bẩm “ mịa ông nói không nghe, về mà lăn ra ốm ông mày oánh cho sưng bụng…” thế mới biết dù trong hoàn cảnh cắt ra cắt thịt như nào chăng nữa, soái ca của chúng ta không quên đc mình là một cái nóc reality” chuẩn không cần sửa. Bên cạnh đó, gã cũng đang run lẩy bẩy vì cái lạnh trên này, nhưng vẫn phải gồng cơ mông phục vụ các chị em hết mình cái món ảnh iếc, rồi lại đc cây nấm kia ham vui không nhắc chị nó lúc hết bài thì thôi, lại còn quay sang múa phụ hoạ, chả đâu vào đâu chỉ thấy lạnh bỏ mịa.

Còn cái lão B thì cân nặng thuộc hàng top của lán nhưng khi đi cùng tôi mới biết sở trường của lão là dọc đường ăn và lăn từ đỉnh xuống. Lần nào đi cũng vậy, tôi lại gặp một tay đồng niên khá là thú vị, hắn thuộc dạng tuy không phải nát nhưng gã dự đoán hắn cũng thuộc dạng khách VIP của mấy quán trà đá dọc khu vực đường Trần Duy Hưng, gió máy ghê gớm lắm. Hình như hắn không viết là bà C kia đã chu đáo chuẩn bao mâm cao cỗ đầy để tẩm bổ cho chồng mụ và thằng anh bị tụt đoàn ngày hôm đấy, thế mà lão lại lăn quay ra ốm, thấy bảo tụt đường huyết do lúc đang trong lán lại phi thân ra ngoài đi đ*i mà không kịp mặc quần áo, thế là bị gió rừng nó biêng cho phát, lăn quay ra ,may vẫn lết vào trong chăn và rên rỉ tập đánh vần các thứ … làm anh em ăn cố mãi mà không hết đc cả mâm đồ ăn đó, đành bấm bụng cho lão bát cơm trắng cho ấm bụng. Cứ tưởng người ốm ghê với sợ đồ mỡ, thịt…. ấy vậy mà lão vẫn gọi với ra để thêm thịt gà, lợn vào bát cho lão, bảo không có không có không trôi cơm được ( lại còn ăn khỏe vcl – bắt gã đơm hộ mấy bát cơm, lắm lúc nghĩ lại, có thật là nó ốm không vậy ). Đến lúc hỏi lão có làm tí rượu cho xuôi cơm không thì lại từ chối, mịa. Sau mới biết gã với hắn đã có tí quen biết từ trước, qua đôi ba câu chuyện truyền miệng bằng mes, thực ra mà nói hắn là cao thủ thâm tàng bất lộ trong giới “độc cô cầu hành “, kiểu thích ăn hành và hay đi một mình ấy, cũng may là đến giờ chân tay người ngợm vẫn đầy đủ.

 Chuyến này tôi đi gặp khá nhiều bất ngờ, nhất là lúc xuống, thắc mắc là sao hôm trước mình leo lên được nhỉ, đường leo lên gần như 100% dốc chẳng thế mà cao độ tăng rất nhanh trong quá trình leo, leo mà cong hết cả mông. Lúc quay xuống nhìn mới gọi là oimeoi, may mà không có sự cố gì. Lần này gã lên đỉnh tận 2 lần để phê pha là  lúc hoàng hôn và bình minh. Tiếc nuối duy nhất đó là chuyến này không qua được cái thung lũng Tà Cồ Y mà giang hồ vẫn hay đồn dại, vì ông porter bảo rằng mùa này chả có mẹ gì nên nhóm gã bẻ cua tay áo về nhà luôn cho rảnh nợ, tranh thủ tắm giặt ăn uống xong xuôi rồi lên xe về nhà đoàn viên thầy u. Cuối cùng sau một cuốc xe ôm với giá một chuyến taxi kèm theo chất lượng ngang một chuyến công nông chính hãng bọn gã đã ra đến thị trấn. Phải mất một lúc để chỉnh sửa lại người ngợm vì quả thực trong lúc ngồi xe gã không biết cái gì còn dính vào người hay rơi bố ra ngoài tự lúc nào nữa. Ờ thì cũng có cái kỷ niệm, thêm 1 ngọn núi nữa trong top 15 được chinh phục, thêm một vài người bạn chung sở thích mới quen, tìm lại một thằng bạn lâu năm không gặp trên đỉnh – khá bất ngờ vì sau tận 4 năm mới thấy bản mặt nó ngoài đời chứ không phải qua cái màn hình với cái nút màu xanh…..Chuyến đi vui cũng có mà buồn ( buồn cười và một số nỗi buồn khác không tiện kể ra ) …cũng nhiều. Có thể nói chuyến đi khá thành công dù còn có đôi điều tiếc nuối …..

Hẹn gặp lại Lùng Cúng…rảnh lại đi…

*Tên người trong câu truyện đã được đổi khác :v


Buổi sáng ở đỉnh núi, chả có gì ngoài mặt trời và người cộng thêm ít mây gió cho có đủ “nắng gió tình ta”


Buổi trưa, thứ nổi bật nhất là những tán cây ngập tràn màu sắc, nhưng để thấy được thì các bạn phải ngửa cổ lên đã nhé !!

Chiều – mây trắng, nắng vàng đầy đủ để cho chị em thỏa chí “tung tăng”

Tối –  tiếp tục ngửa cổ lên mà thưởng thức tất cả những gì được thiên nhiên ban tặng cho  (nhưng phải kiếm chỗ có tầm nhìn tốt đã )