Header_bg

Lảo Thẩn, chuyến đi của năm mới 2022

Lảo Thẩn, chuyến đi của năm mới 2022

5/5 - (8 votes)

Tối 31.12.2021, 22h, chị Nhàn (chị bạn mới quen, đồng nghiệp của đồng nghiệp cũ – cái Quỳnh :)) alo ra đầu Nguyễn Văn Trỗi, hai chị em phi như trâu ra Mỹ Đình tập hợp cùng leader và Quỳnh, cùng tám thành viên khác của đoàn.

23:00 hơn xíu, lên xe khởi hành

0:00 01.01.2022: Đón năm mới trên xe. Hơi đơ và lạnh nên ngủ không ngon lắm và lại được nằm giường tầng hai bao phê

5:00: Hạ cánh điểm ăn sáng ở thị trấn Sapa, sắp xếp lại đồ đạc
Lên xe 16 chỗ, di chuyển đường đèo 70km để đến điểm trekking, là đứa duy nhất nôn trên xe :). Cố nén, cố kìm rồi cuối cùng vẫn phải quay ra xin túi nilon rối rít. Chứng say xe đường đèo luôn làm t “hãnh diện vô cùng”. Dù say điên đảo nhưng không thể cản được tâm hồn điên loạn thèm khát đi chơi. À, thời tiết okela vô cùng, lúc đầu tưởng sẽ mù mịt lắm, nhưng trời mây xanh trong, nắng đẹp vô cùng, thật là chiều lòng người kaka

9:30: Tụ họp với bảy porter của đoàn tại điểm trường mầm non Y Tý và nhận gậy trekking (một trong những phát kiến vĩ đại nhất của bộ môn này, leo đỡ mất sức hơn rất rất nhiều). Rồi xuất phát. Những bước chân đầu tiên, giữa lớp sương mờ mờ, không khí hơi lạnh lạnh.

Địa hình chủ yếu là đồi cây lưa thưa (không thấy bóng dáng cổ thụ), bụi cây và đồi nương của người dân bản địa. Có một số đoạn dốc nhưng không gắt lắm.

Kinh nghiệm từ việc hít thở tập yoga đã đến lúc được vận dụng. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đều đều theo nhịp bước chân. Lắng nghe bản thân và giữ sức. Có bà chị Nhàn – nữ hoàng điệu đà là chất xúc tác nên t và Quỳnh – nữ hoàng skin care đã có nhiều pha cười đau cả bụng. Hát hò, chụp ảnh. Leader  – Việt (vịt) nó thường xuyên phải nhắc mọi người là còn nhiều đoạn đẹp trên kia lắm, nên nhanh chân lên, không lại chẳng kịp 11:30 đến điểm nghỉ. Và thật, 12:00 chúng t mới lên đến điểm ăn trưa. Bữa trưa có giò, bánh chưng đen, dưa chuột, muối lạc, cam. Ngon cơ mà lười ăn nên chỉ ăn hết ½ cái bánh chưng. Nghỉ ngơi đến 13:00 (hơn 1s) thì Việt nhắc mọi người khởi hành tiếp. Vượt qua một đoạn dốc sau khi “hốc” xong khá vất vả. Bắt đầu thấy mây vờn quanh núi nhiều hơn điều mà chuyến đi trước trek ở Fan gặp rất ít. Thấy khấp khởi mừng trong bụng, chuyến này đi sẽ không uổng rồi.

Đi và đi, chụp và chụp, nhờ có cái loa của Quỳnh mà hành trình vui hơn hẳn, nhạc vang, bè hát theo. Biển mây là có thật, nhìn đã mắt đến kinh hồn. Thầm cảm ơn đôi chân, đôi tay khỏe mạnh đã mò được đến đây để đôi mắt này được ngắm nhìn nhiều thứ như vậy. Trên đường đi còn tha hồ được ăn cơm chó của mấy cặp đôi rồng rắn lên đây nữa.

Thỉnh thoảng vẫn phải nhắc bản thân ngước lên để nhìn bầu trời và dòm ngó cảnh quan xung quanh đi, đừng chỉ cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Nhiều lúc nắng tạt vào mặt, thỉnh thoảng lại là những vạt mây ngang qua. Quang cảnh có thể thay đổi chỉ sau vài giây, lúc quang đãng, lúc mù mịt.

Tầm 16:00 hơn thì leo được lên lán 2 (độ cao 2100m), cách lán 1 theo lời Việt nói là 300m đường chim bay nhưng người thì đi tầm 1.5km mới tới nơi. Leader luôn giỏi trong khoản định lượng thời gian và khoảng cách (Ôi, sắp tới nơi rồi các chị ơi. Ôi, còn có cơ mấy trăm mét nữa thôi….). Được cái địa hình là đường đồi khá bằng phẳng nên không tốn sức, trên đường còn có một mỏm đá rộng nhô ra, nhìn bao quát được cả bầu trời đầy mây phía trên và xa xa là núi.

Ba chị em và một chị cùng đoàn cố gắng đi nhanh nhất để có thể lên sớm để thay quần áo trước, vì sợ đông. Nhưng đời không như là mơ, lên đến nơi sớm nhất, nhưng leader còn chăm bẵm “đàn con thơ đằng sau” nên khoảng 15’ sau mới lên tới nơi để chia đồ cho mọi ngườ. Nó ném vào mình cái túi, rồi bụp, túi rách. Xong, thế là từ đấy t phải đi để nhờ đồ ở túi của chị Nhàn và Quỳnh (kiếp số ăn nhờ ở đậu). Tiếp đến là câu chuyện cái nhà vệ sinh, được lợp bằng mấy tấm gỗ, với rất nhiều khe hở, cửa thì được che bằng bạt nhựa bị gió trời lồng lộng lùa vào phập phồng và super “sạch” :). Ba người chui vào trong rồi tíu tít phân công lao động, đứa che bạt chỗ này, đứa đứng làm cây treo quần áo góc kia, vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo ấm hơn. Lưu ý là KHÔNG CẦN TẮM nhé, tốt nhất là đừng có tắm, đột tử không chừng, triết lý sống bẩn nên được áp dụng mọi nơi, mọi chỗ khi đi trekking. Vì sao ư? Vì nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 3-5 độ, tay hở ra một tý là cóng, miệng thì lúc nào phì phò đầy khói. Giao cho bà chị Nhàn ở lại coi đồ trong lán, còn hai con em ra ngắm hoàng hôn trước khi tắt nắng. Vạt nắng cam vàng cùng quả bóng đỏ đỏ nằm trôi giữa những mảng mây, đẹp biết bao và rét biết bao. Quỳnh chụp cho t thì đúng lúc hoàng hôn đẹp, đến lúc t chụp cho Quỳnh thì hoàng hôn tắt gần hết nắng (sò rí Quỳnh nhớ)

Nắng tắt, rét quá nên hai đứa rủ nhau vào trong, đồ ăn lúc trưa giờ đã trôi dạt về đâu thay vào đó là cái đói cồn cào. 7h kém, đồ ăn bắt đầu mang lên. Cả team đợi porter để ăn cùng thì những món đầu đã dần nguội vì cái thời tiết dễ thương nơi đây :). Có thịt bò xào, thịt lợn nướng (ngon nhất), thịt gà nướng, rau luộc, canh xương. Cố gắng ăn được hơn một bát để mai có sức leo tiếp. Rồi ba đứa lại rủ nhau thử rượu táo mèo nơi đây, rượu nặng, cay nồng, hơi ngọt, uống một ngụm mà ấm tới tận bụng. Mặt bừng đỏ và hơi nhức đầu, sợ rằng sáng mai có biến nên dừng. Ăn xong, ngồi nghỉ, mấy đầu ngón chân lạnh đến mất cảm giác. Đi đánh răng (lần duy nhất trong hai ngày leo :D), ngồi bên bếp lửa ấm, ngắm pháo bông + pháo sáng, hò hét vì sợ nó rơi vào áo. Theo Việt thì ba chúng tôi là team ăn chơi không bỏ sót bất kỳ trò nào. Leo cũng khỏe và chơi cũng hăng. Sưởi ấm xong thì nhanh chóng ba chị em thu xếp vào đắp chăn để giữ lại chút hơi ấm còn lại. Nữ hoàng skincare lại bắt đầu chuyên mục dưỡng da, chẳng bù cho t với chị Nhàn da dày, đỡ bị kích ứng hơn nên lười, chả thèm bôi trát gì. T thì chỉ thấy tay khô nên bôi dưỡng ẩm ở tay thôi. À, chuyên mục siêu tiết kiệm là khăn ướt sau khi rửa mặt sẽ chuyển sang lau tay và rồi tiếp đến là lau chân nhé. Ba đứa, hai chiếc chăn, đầu quấn khăn, nằm ôm nhau chen chúc, dần thiu thiu vào giấc ngủ. Cái đên ngủ ngon nhất của hành trình này, say sưa không biết gì cho đến khi…

4:00 02/01/2022: … mấy đoàn bên cạnh lục tục thức dậy, t cũng dần tỉnh giấc. Sờ lên trên đầu, thấy có cái gì che lại, bịt kín. Thì ra là đêm hôm qua, hai con em nằm hai bên đã kéo chăn lên che kín mặt cho đỡ lạnh, làm con chị nằm giữa không có khí để thở, nóng gần chết.

5:00 Việt đánh thức cả team dậy. Chị Nga (lớn tuổi thứ hai của cả đoàn), đêm qua đau đầu khó thở, bảo nhất quyết mai không leo lên đỉnh nữa, ở lại lán để nghỉ, sáng nay bừng tỉnh, khí thế hùng hồn lại thay đổi, đi dẫn đầu :D. Ăn nhẹ trước khi khởi hành (khoai lang luộc, ngô luộc, trứng luộc). Trong khi leader team bên cạnh thì tha hồ hô hào, van nài mà không ai thức dậy thì team t đã uống xong xuôi, ấm bụng và lại rục rịch lên đường khoảng 6:00 hơn.

45’ cuối cùng để chinh phục nóc nhà Y Tý. Trời mù sương, lạnh, gió rít. Từ lán lên đỉnh sẽ toàn những đoạn dốc, cố gắng giữ nhịp thở đều, đi từng bước nhỏ. Hơi lạnh phả vào mặt, vào mũi. Đi đường bằng 1.5 con mắt vì phải che 0.5 con mắt còn lại để tránh gió tạt. Le lói phía trước là ánh đèn pin của Dung (leader nhỏ tuổi thứ hai). Cố gắng leo và leo. Thật sự thì so với Fan, hành trình này với t nhẹ nhàng hơn, không nôn khan, không chóng mặt, trộm vía làm sao. Đoàn bên cạnh, có cậu bé chừng 5-6 tuổi leo thoăn thoắt lên trước, hỏi ra thì biết bố đang leo phía sau, còn mẹ mệt quá nên nghỉ tại lán. Mặt cậu bé kiểu hứng khởi, trái ngược với vẻ mặt tái mét và hồng hộc của một cậu bé khác (khoảng 16-17 tuổi), người núc ních, lúc nào cũng leo huỳnh huỵch, nhìn khổ quá. Thỉnh thoảng t vẫn quay ra bảo là: “Leo chậm thôi, thở đều vào”. Nhưng chú ta vẫn giữ vững lập trường, phương châm leo núi của bản thân :). À, đường lên đỉnh còn thường xuyên tắc do người leo lên, kẻ leo xuống nhưng mọi người đều thân thiện kiểu nhường nhau ấy. Cần gấp một hệ thống “giao thông phân luồng” để cải thiện tình hình :).

7:00 hơn, chúng t là những người đầu tiên của team chạm đỉnh, rất nhiều đoàn đang ở đây check in. Đợi khoảng 15’ thì Việt lên đến nơi, Việt bảo em lên trước, còn một số chị đi sau thì có porter chăm sóc. Việt lôi trong ba lô ra chùm huy chương, có khắc tên từng người, hựa hựa. Màn trao huy chương bắt đầu, bắt cái bàn tay lạnh ngắt của nó mà miệng toe toét cười. Nghịch ngợm khều khều treo huy chương lên đỉnh để chụp kỷ niệm (chuyện hài sau khi về nhà mới phát hiện ra – xem chú thích để biết thêm chi tiết nhớ *)

Sau đó rồng rắn hát ca rồi xuống núi. Cái lạnh nhiều lúc khiến mình nghĩ đến những lúc được cuộn trong chăn ấm, những điều đơn giản mà bây giờ lại vô giá vô cùng. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy. Đây cũng chính là điểm mình thích nhất ở trekking, đi đày thân để thấy bản thân đang thực sự sống, để thấy quý những thứ đơn giản đang ở quanh mình.

Tầm 8h-9h: hành trình quay từ đỉnh về lán, ngã cái oạch và suýt thì được hôn đất :D. Leo lên rất giỏi nhưng leo xuống thì dở vô cùng.

9h-10h: thu xếp lại đồ đạc, nạp thêm năng lượng bằng một cốc mỳ và xuống núi. Đi xuống sẽ nhanh hơn nên mọi người sẽ đi một mạch xuống chân núi luôn. Hành trình đi về bao giờ cũng khiến mình hơi buồn, kiểu như cuộc chơi sắp tàn rồi ấy. 2/3 đoạn leo xuống lúc nào cũng là một trong những người đi nhanh nhất, hát hò, nghịch ngợm mấy trò con bò. Bế thử cái giỏ đồ của Chi (em Dung – porter bé nhất đoàn) mà thấy nặng đến rơi cả tay. 1/3 đoạn còn lại, ba con người dần đuối sức, thụt hẳn về phía sau, mấy ngón chân đau nhức. Nhưng vẫn hý hửng nghịch nước suốt mát lạnh và nhặt được ba chiếc lá phong đem về làm quà.

13:00 hơn xíu, xuống chân núi. Buồn. Ăn cơm nắm muối lạc, rồi tạm biệt Lảo Thẩn, tạm biệt Chi và Dung để lên đường về Sa Pa.

14:00 – 16:30: Tiếp tục hành trình Y Tý – Sa Pa đơ lòi mắt. Lạnh, đau đầu. Quanh co đèo núi. Ới anh lái xe hỏi còn bao lâu nữa, anh bảo 30’ nữa thôi e, lòng vui sướng. May sao lúc về không nôn khan gì cả. Về đến Sa Pa, phát hiện ra đôi giầy đang đi đã long hết cả đế, chỉ đợi có chút tác động nữa là sẽ rơi rung rủng ra nhưng vẫn thấy thật may mắn vì leo xong rồi em nó mới tan hoang. Mối tình năm năm trước của bà chị họ bây giờ đã được nó để lại Sa Pa (**xem chú thích để biết thêm chi tiết nhớ)

17:00 – 18:30: Tắm lá thuốc. Xong tiếp tục công cuộc đi kiếm nước uống và mua Crocs màu be thay cho đôi giày rơi đế.

18:30 – 22:00: Ăn tối, lại khơi ra vụ uống rượu mận. Cảm ơn thằng Việt bằng một ly rượu và hứa hẹn về cái nhà vệ sinh tươi đẹp ở Bạch Mộc vào một ngày thu không xa
Lượn lờ quanh nhà thờ, quảng trường, ăn bánh tráng nướng, mua hạt dẻ và bánh hạt dẻ rồi lượn về điểm tập trung.

22:30: Lên xe, nhanh chân được cái giường tầng một. Nhưng lạnh nên vẫn không ngủ được mấy, chỉ mơ màng.

4:00 03/01/2022: Hạ cánh Mỹ Đình. Tạm biệt đồng bọn.

Chú thích
(*) Về nhà, lục tung ba lô, túi áo, túi quần không thấy huy chương đâu, còn hỏi cả chị quán giặt là có thấy trong túi quần áo mang đi giặt không, vẫn không thấy. Nhờ tiếp leader tìm cho ở balo lúc trek (balo của tour Travel up), vẫn không thấy đâu. Định chai mặt hỏi xin leader cấp lại cho một cái (vì khắc tên nên càng thấy tiếc), nhưng leader dập tắt bằng câu: “Leo lại đi, rồi em cấp cho”

(**) Chuyện là bà chị nhà bác mua giầy tặng người yêu, nhưng mà, chưa kịp tặng thì đã chia tay, nên t là người được thừa hưởng đôi giầy ấy, chính cái đôi mà đã cũng t leo Fan, chính cái đôi to tổ bố mà mỗi lần đeo đều được cười vào mặt. Cứ tưởng sẽ được đi cho lần thứ ba trekking nữa, nhưng sau hai lần vật vã đường dài thì đã đòi nghỉ hưu rồi 😀