Header_bg

Mong ít hơn, tận hưởng nhiều hơn , và cứ đi đi

Mong ít hơn, tận hưởng nhiều hơn , và cứ đi đi

 

Lần đầu leo núi cao một mình, mà lại lở Trung quốc, có sợ không?

– Cũng có. nhưng mà hào hứng nhiều hơn là sợ.

Hào hứng gì thế?

– muốn thử trải nghiệm ở lại một đêm trên núi ra sao. 

Thế thôi à?

– Ừ. 

Lúc kể với đứa bạn là tớ sẽ đi làng cổ Hongcun ở An Huy, TQ thì nó bảo tớ leo núi Vàng đi, ngay gần đấy, có thể ngủ lại trên núi. Hay đấy. Đặt vé đi thôi. Thứ tớ chuẩn bị nhiều nhất là sức bền. Hỏi kinh nghiệm mang đồ ăn, đường leo, và quên hỏi rõ là núi đó có gì đẹp. Và cũng không xem ảnh về núi đó luôn.

Có thể lúc đó solo một mình nên cứ gặp gì thì hưởng đó nên mong đợi ít mà hóa ra lại tận hưởng thật nhiều. 

 

 

Tận hưởng gì một đêm trên núi?

Lúc xế chiều

Vừa leo tới đỉnh núi thì vừa lúc mặt trời dịu dần. Hoàng hôn dần hiện ra, càng lúc càng rực rỡ. Mặt trời dịu hẳn, thu gọn lại và từ từ chìm trong những làn mây. Trong lúc ấy, tớ với cả những người lạ cùng ho reo, vỗ tay vì càng lúc hoàng hôn càng đẹp. Ôi, tớ đã không nghĩ là tớ lại có thể ngắm hoàng hôn đẹp đến thế, ở một cái không gian bao la bát ngát (gió vù vù, lạnh hơi cóng). Cứ như thể tớ đang nằm mơ. 

Ngủ lại trên núi nên tớ có cái cớ la cà lúc này. Lâng lâng, ngỡ ngàng trong cái khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Tớ cứ đứng cho tới lúc chấm tròn đỏ kia chìm hẳn thì mới rảo bước theo đám người kia đi về phía nhà nghỉ không quá xa phía dưới sườn kia. 

Tới lúc tối

Tò mò buổi đêm trên núi ra sao, tớ lượn ra khỏi phòng, đi về phía sườn bên kia một xíu. phía kia vẫn rực lửa kìa. Lâu nhỉ. gần 8h tối rồi đấy. Khi nào nó sẽ tắt nhỉ. Kệ, biết đến lúc này là được rồi. Thỏa mãn rồi. 

Đêm đó, lại còn có trăng và sao sáng rực nữa. Tớ đứng ngước nhìn một lúc. Đã rồi. về đi ngủ. Mãn nguyện. Mãn nguyện.

Khi màn đêm buông xuống

Mờ sáng hôm sau

Tớ lon ton theo hai cô gái cùng phòng và hai đứa con trai bạn tụi nó đi săn bình mình. Cả bọn thi nhau chạy ngược lên phía đỉnh chỉ mong sao có thể kịp nhìn thấy mặt trời mọc.

Ôi không đằng kia kìa. Cả bọn lại hùa nhau nhanh nhanh qua đó kẻo lỡ mất. 

Ahuhu. đông quá. làm sao xem được. Nhảy qua tường lên chỗ hành lang kia thôi. Cả bọn rủ nhau làm liều. Haha. Cuối cùng thì cũng slot, không thi ngắm đầu người ta :)) 

Kiếm được chỗ này cũng ngon rồi :))

Kìa lên rồi, lên rồi. Ôi mặt trời ló lên rồi kia. Woa. Wo ai ni, wo ai ni, ai đó vang lên rồi mọi người vỡ òa lên trong khoảng khắc ấy. Tớ cũng quay sang mấy em kia. Thích nhỉ thích nhỉ :))) 

Đêm trên núi, tớ đã òa lên không biết bao nhiêu lần vì hoàng hôn với bình minh nữa. Thấy biết ơn thật nhiều vì những giây phút tận hưởng như vậy. 

Tớ đã tận hưởng quãng thời gian một mình năm học thứ 2 như thế (lớp tớ có mình tớ qua TQ học). Tớ không cần đợi chờ ai đó để trải nghiệm một điều gì đó. Tớ đi thôi.

Khi mong đợi ít trong những chuyến đi, tớ thấy mình tận hưởng nhiều niềm vui hơn, có những khoảng khắc mà chỉ có đi rồi mới thấy trân trọng nó, mới hiểu rõ nó đáng giá như thế nào.

Tớ sẽ tìm một ngọn núi nào đó để tiếp tục trải nghiệm đêm trên núi và mong đợi ít. 

 

Mong ít hơn, tận hưởng nhiều hơn, cứ đi đi nha các bạn trẻ ơi.