Header_bg

Nhìu Cồ San – Chuyến đi của tình bạn.

Nhìu Cồ San – Chuyến đi của tình bạn.

 

Cảm ơn những người bạn đồng hành của tôi.

 

 

Nhìu Cồ San – Chuyến đi của tình bạn. Hạnh phúc, không phải là đích đến, mà là từng chặng đường chúng ta đi. Một hành trình, không phải tính bằng dặm mà được đo bằng những người bạn.. Mình là người biết đến trekking khá muộn, tận giữa 2016 mình mới bắt đầu những chuyến đi đầu tiên. Sau đó thì với chút ít kinh nghiệm núi rừng ít ỏi của mình, mình hay rủ vài ng anh em thân thiết cùng nhau đi, với lời hẹn ước : mỗi năm, anh muốn một lần cùng nhau leo một đỉnh, uống chén rượu, nướng con gà, hít hà không khí lạnh buốt mà trong lành của núi rừng Tây Bắc.. Mình không thích đi đông người, trước giờ vẫn vậy, chỉ giới hạn dưới 5 xe, dễ quan sát hơn, nên chuyến đi Nhìu Cồ San năm ấy mình chỉ lấy 6 người. Trước giờ, đi trekking mình hay quan tâm đến đặc sắc của đỉnh núi ấy là gì, để lựa thời gian đi vào đúng dịp mà nơi ấy đẹp nhất, Tà Chì Nhù hoa tím tháng 10, Putaleng đỗ quyên đỏ tháng 3, Bạch Mộc biển mây kèo dài từ tháng 10 đến tháng 3, còn với Nhìu Cồ San chắc chắn là rừng lá phong cổ tích.. Chuyến đi được lên lịch trình đơn giản, nhưng lần nào cũng làm mình hồi hộp, tháng 11 trời khá lạnh, 6 anh em gồm mình, Linh, Dũng, Ngọc, Châm An và anh Kiên đến Sapa khi mới 3h sáng. Đi bộ mỏi chân mới tìm được một quán phở nhỏ ở góc chợ Sapa để ăn tạm, đủ rộng để pha cốc cf sáng, sau đó mình liên hệ anh chủ cho thuê xe máy để lấy xe thì mới biết là xe hết xăng, dù mình đã dặn kĩ ông này r. Ở Sapa thì cây xăng mở cửa khá muộn nên ai có ý định đi tự túc và đi sớm thì nên bảo chủ xe đổ xăng giúp mình trước, bọn mình đợi khá lâu mà sương mù thì dày, người rét cóng, lại phải nghĩ ra trò tiêu khiển, mình có mang theo một cây ukulele, khá gọn nhẹ, nên cả nhóm quẩy đàn hát ầm lên chủ yếu để cho ông nhân viên bán xăng lười biếng kia dậy bơm xăng cho bọn mình. Một kỉ niệm khá vui trên đường lang thang mà tới tận bh khi xem lại clip quay hồi ấy mình vẫn ko khỏi bật cười. Vì đổ xăng hơi muộn nên bọn mình rời Sapa thì trời vừa sáng, mình khá là có duyên với mây nên vừa bắt đầu lên đèo Ô Quy Hồ thì biển mây lấp ló xuất hiện, mình quyết định lên Trạm Tôn ngắm bình minh cho dễ vì đứa em Châm An lần đầu tiên đc thấy biển mây sau nhiều lần lỡ hẹn .

Bình minh ở Ô Quy Hồ

Sau đó bọn mình di chuyển về Mường Hum để gặp porter tên A Khư, người Sàng Ma Sáo mua thêm ít hoa quả, r cùng di chuyển về thôn Nhìu Cồ San. Mình bị nhầm lần nghiêm trọng khi nghĩ rằng đây là bản Nhìu Cồ San gần Y Tý nên chủ quan ko ăn dọc đường, dẫn tới chút trục trặc nho nhỏ sau này.. Đoạn đường từ đường tỉnh lộ vào thôn Nhìu chỉ 7km thôi nhưng dốc cao và xẻ sâu, gập ghềnh đá sỏi, xe thì yếu,tay lái non một chút thì đi khá sợ, nên mình khá lo cho mn, nhưng trộm vía không có vấn đề gì xảy ra. Cảnh sắc Tây Bắc vào cuối thu mang một nỗi buồn man mác của ánh nắng vàng hanh hao, thửa ruộng bậc thang trơ trụi, những bụi lau trắng, bông dã quỳ vàng bừng lên rực rỡ giữa buổi trưa, làm thỉnh thoảng mình lại phải dừng xe trên con đường ngoằn ngoèo dốc thẳm, tự thấy một khoảng lặng bâng khuâng, trong mắt kẻ lữ hành, dường như là sự cô độc..

 Có những khoảnh khắc bình yên như vậy trong đời..

Mình đến bản Nhìu Cồ San thì trời đã đứng bóng, tiết đầu đông nhưng khá nóng, mình chủ quan ko ăn dọc đường nên bh phải trả giá, vì ngoài ít gạo và đồ ăn tươi ra mình ko chuẩn bị đồ ăn cho đoàn, nên mình vs anh porter phải đi vào bản nhờ một chiếc bếp của một gia đình người Mông ở đó nấu tạm. Cả team ào ào rang thịt, luộc rau nấu một bữa cơm đơn giản nhưng khi đói mềm thì đó đúng là một trong những bữa cơm ngon nhất đời mình. Ăn xong, cả team nghỉ ngơi một lát r lên đường, giữa cái nắng gay gắt.. Sau bữa trưa cả team được nghỉ một lát trước khi lên đường.. Nhìu Cồ San có đoạn khởi động khá giống Tà Chì Nhù, nhiều cây bụi ít bóng râm, mình leo từ 2018 nên đi lối cũ, không leo hướng Thác Ong như hầu hết mọi người bây giờ. Mình không thích đi trời quá nắng vì như thế ra mồ hôi sẽ rất nhanh mệt và quả nhiên sức của team bị bào đi khá nhanh. Mặc dù đây là một đỉnh tương đối dễ và ngắn,không dốc như Tà Chì Nhù, nhưng cũng làm mình mệt nhoài trong nửa chặng đường đầy tiên.. Tính mình là vậy, đi đường mà ko gặp cảnh đẹp thì sẽ buồn ngủ, leo núi mà thấy ko có gì đặc sắc thì tự động nản vs mệt nhanh. Nhưng đến khi gặp cây phong đầu tiên, thì não mình như được bơm thêm dopamin hưng phấn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến..

 Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san..

Gọi là phong nhưng đây thực chất là cây sau sau, hay còn gọi là phong hương, bạch giao hương, lá cây này dùng để nấu món xôi đen nổi tiếng của người vùng Đông Bắc, nhưng màu sắc của cây này thật nổi bật giữa cánh rừng già. Nhìu Cồ San có đủ loại phong lá đỏ và lá vàng, nên nhiều đoạn nhìn mê mẩn như bên trời Âu.

Trước sân héo hắt vàng hoa cúc, sau giậu tiêu điều đỏ lá phong..

Tự nhiên nhớ 2 câu thơ này.. Nhìu xưa có lán nghỉ cũ phía rừng thảo quả, lán bây giờ là lán mới và có sức chứa không quá lớn, bọn mình leo đến lán thì trời còn sớm, mình nhờ A Khư nấu cơm nước hộ r tranh thủ đi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn và bình minh trên đỉnh núi luôn là một điều gì đó hết sức đặc biệt mà gần như bất cứ ai leo cung muốn chứng kiến, đó gần như là thấy được tự bắt đầu và kết thúc của một ngày không bao giờ quay trở lại, trong sự hoang hoải hùng vĩ của đại ngàn, và sự cô đơn âm thầm của ngọn núi nơi bạn đang ghé chân.. Bữa tối của bọn mình khá đơn giản, có thịt gà và thịt lợn nướng, rau cải mèo luộc, một chút rượu do A Khư mang theo. Trong lán còn một team khác leo cùng, với tính thích giao lưu thì mình cũng cầm bát rượu sang mời và thật bất ngờ mình gặp một người quen, là chị Cúc người leo Pusilung với mình năm 2017, từ ngày ấy đến lúc 2 chị em gặp nhau gần như ko liên lạc gì, đúng là hữu duyên thiên lý ?, khi giao lưu xong thì nhóm mình quây quần quanh bếp lửa và bắt đầu đàn hát, bên ngoài gió thổi khá mạnh, và lạnh. Thời gian đó là khoảng thời gian chông chênh đối với mình, vừa bắt đầu công việc của riêng mình, còn nhiều thứ lộn xộn, vừa chia tay, còn nhiều cảm giác vương vấn, nên buổi tối hôm ấy, giữa bóng đêm và ngọn lửa bập bùng, bọn mình- những kẻ lang thang, hát những bài hát của một thời tuổi trẻ tuy lạc lối mà tràn đầy nhiệt huyết trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.. Tin mình đi, uống bát rượu ngô, ăn con gà nướng, hát hò một trận thỏa thích trong vòng tay bạn bè, rồi ngủ một giấc trên núi là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải qua.. Hôm sau trời mây giăng ngập lối, gió gào rít như bão, nhưng mình vẫn động viên team lên đỉnh sớm, vì mình còn hy vọng trở về Sapa dạo chơi một chút. Đường lên đỉnh không quá khó khăn nhưng ngập trong bùn lầy và nhiều đoạn mình phải kéo tay giúp Ngọc đứa em lần đầu đi leo núi vs mình, trước đây vài lần mình dẫn đoàn nhưng thú thật đây là lần đầu mình phải chốt đoàn lâu đến thế và cách xa những người đi trước nhiều thế. Mình đã nói từ đoạn đầu bài viết, hạnh phúc không phải là đích đến, và quả vậy, cảm giác lên đỉnh vẫn vui nhưng mình thích chặng đường mình leo lên đây hơn, có lẽ mình sẽ leo lại Nhìu, theo hướng khác và không lên đỉnh, tận hưởng cuộc sống luôn là điều gì đó vui hơn là tìm mọi cách lên đỉnh cao và chinh phục nó.. Hành trình trở về mình cũng gặp biển mây ở Nhìu, kiểu nhẹ nhàng êm đềm, không phải dạng đại dương sóng sánh như Tà Chì Nhù, Lảo Thẩn, hay Bạch Mộc , nhưng thôi có còn hơn không, ^^ vì sau 2 năm bh mình vẫn chưa gặp lại nàng Vân lần nào, có lẽ hết duyên r ?

Dốc chồng dốc mây luồn trong núi, người thương người sao chẳng thấy nhau..

 

Mình từng muốn vác guitar leo núi nhưng rất vướng nên bh chỉ mang được ukulele thôi. 

Nhìu có một cây phong cổ thụ rất đẹp nằm lọt giữa rừng thảo quả xanh um, đoạn gần đến lán, mình sẽ không quên khung cảnh ấy vào buổi sáng ngập tràn ánh sáng, con gió cuốn những chiếc lá phong bay lên cao rồi rắc lả tả lên những kẻ bộ hành đang len lỏi giữa cánh rừng, làm mình nhớ đến câu hát “để cuốn theo gió ngàn, lạc giữa muôn đốm vàng, tình khẽ bay nhẹ nhàng..”. Trước mắt mình như một bầu trời nở đầy hoa, ngập tràn sắc màu vàng và đỏ giữa nền xanh của bầu trời và xanh của mặt đất, một cảm xúc vừa bình yên vừa rung động trong trái tim mình mà chắc hẳn ko một bức ảnh nào có thể lột tả hết được..

Lạc giữa những đốm vàng..

Nhìu Cồ San có một bãi đất trông làm khoảng đệm khá đẹp như một cái chiếu nghỉ ở đoạn ngay đầu, bình thường hay có dê hoặc trâu bò tụ tập ở đây. Nếu may mắn gặp được biển mây tầm thấp thì khung cảnh ở đây hết sức trữ tình ^^

Sáu người đi khắp thế gian.. Chia tay A Khư ở Sàng Ma Sáo, nhóm mình ăn trưa ở Mường Hum và rồi trở về Sapa, dọc đường mình chỉ cho mn dãy Ngũ Chỉ Sơn bên Tả Giàng Phình với lời hứa hẹn : sang năm leo đỉnh này nhé, và lời hứa hẹn ấy mãi là lời nói gió bay, ai cũng có công việc, có những ưu tư riêng và mối bận tâm riêng, lời hẹn lần sau, có khi là không bao giờ gặp lại nữa.. Trở về Sapa, hẹn ăn lẩu cùng nhóm chị Cúc, sau đó như mọi đoàn khác, cả nhóm lại lên xe quay trở về, đó là lần cuối cùng mình còn làm leader dẫn dắt được anh em quen đi trải nghiệm một cung đường, được đi trekking một ngọn núi. Bây giờ, mọi thứ đã khác, một chiếc hẹn cf ở HN có khi còn khó, cái người ta nhớ nhất chính là những gì đã làm cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau, đối xử với nhau..Linh đã ổn định, Ngọc cũng sắp đi xa, anh Kiên thì gần như khó gặp và cũng đang mong muốn lấy vợ, Châm đã ra trường,và còn bận bịu lâu dài, Dũng chuẩn bị lấy vợ, còn mình.. Vẫn thế ?. Đến bao giờ..? Ngày nay chúng ta kết bạn nhiều gặp gỡ nhiều, nhưng đôi khi vì sự tiện lợi của công nghệ, của những chiếc smartphone mà quên đi rằng mình luôn cần những kết nối ngoài đời thật, kết nối thực sự chứ không phải qua một chiếc màn hình máy tính hay điện thoại. Mình tin rằng trong khó khăn vất vả, con người mới gần lại với nhau hơn, mà không gì đơn giản bằng việc xách balo lên đi leo một ngọn núi. Hầu hết người leo núi đều mang trong mình tính cách sảng khoái, dễ dàng gặp,dễ dàng thân mình nghĩ lý do vì chúng ta là những kẻ yêu tự do, yêu thiên nhiên, muốn thoát khỏi thực tại nhàm chán, hoặc đơn giản là muốn thể hiện khát vọng chính mình. Điều đáng giá nhất của một chuyến đi, với mình ko hẳn phải là đích đến hay trải nghiệm, mà chính là những người bạn! Mình nghĩ rằng, câu nói này với mình luôn đúng: Không quan trọng bạn đi đâu, làm gì, mà quan trọng là bạn đi với ai.. Cảm ơn những người bạn, đã luôn ủng hộ mình và đồng hành với mình dù mình có đầy những yếu điểm và quyết định sai lầm, cảm ơn đã tin tưởng và mỗi chuyến đi của chúng ta đều là một đoạn kỉ niệm thật đẹp, thật vui, dù có đến đích hay không.. “Nhặt nhạnh kỉ niệm.. Rồi giấc mơ nào cũng trôi về những Y Tý Sủng Là, những chiều vàng hoen nắng Ô Quy Hồ trải lên bước chân âm thầm của kẻ bộ hành trên dãy Hoàng Liên, những Bạch Mộc Putaleng hoa đỗ quyên khoe sắc, những ngày dài hoang hoải chạy xe dọc con đường qua Phố Cáo, Đồng Văn, những năm tháng sau này chỉ còn lại nụ cười khẽ khàng của kẻ lữ hành buổi chiều tà năm ấy..”