Header_bg

Leo núi có phải là một khoản đầu tư kinh tế?

Leo núi có phải là một khoản đầu tư kinh tế?

 

Có cả trăm lý do để người ta không leo núi. Mẹ tớ sẽ nói thế này: “Con gái con đứa tự nhiên đi leo trèo làm gì, nguy hiểm lắm con ơi!!!”. Bố tớ sẽ nói thế này: “Ôi dời ơi nhà mình chưa nhiều núi à, thiếu gì chỗ đi mà lại mất tiền leo lên mấy cái chỗ không đâu đấy!!!”. Vài người bạn sẽ nói thế này: “Mệt xong bẩn lại còn rừng rú không có chỗ tắm á, chịu chịu chịu…”. Nghe thì thấy không có chút tính kinh tế nào ở đây, toàn thấy thiệt, thấy mất. Đúng vậy, leo xong Kỳ Quan San, tớ có cả trăm lý do để đồng ý leo núi là tổ hợp của sự tốn kém về sức lực, thiếu thốn về vật chất, khó và khổ, nhưng cũng có thêm cả ngàn lý do nói rằng đây là một khoản đầu tư có lãi, và tớ sẽ tiếp tục hành trình mất tiền mua khổ ấy thêm vài lần hay vài chục lần nữa.

 

 

 

 

Leo núi đồng nghĩa với việc mất tiền mua rất nhiều thứ, từ tour đến đồ đạc đến khó khổ vào thân

 

Kỳ Quan San giang hồ đồn thổi là không dành cho những người chưa leo núi bao giờ. Như những đứa mà dân gian hay gọi là “điếc không sợ súng”, tớ chọn Kỳ Quan San ngay khi có ý định leo núi lần đầu, vì nghe nói mây ở đây đẹp nhất. Và Kỳ Quan San thì cho những đứa tay mơ biết thế nào là “mùi đau khổ” ngay từ những chốt chặng đầu tiên, với rừng trúc sình lầy vì mưa, dốc đất vừa cao vừa trơn, tớ chỉ kịp lo thở hổn hển và giữ cho tấm thân không trượt dài trong bùn đất. Các chốt chặng sau băng qua rừng, leo núi đá cũng không mấy là thân thiện, có những lúc nín thở bò rạp trên tứ chi, mong sao sống sót qua đoạn này. Ba lô hằn lên vai mỏi nhừ, chân không còn cảm giác, tớ cũng không ít lần tự hỏi, sao mình bỏ tiền rước khổ vào thân thế này làm gì?

 

Bỏ tiền mua tour ra rồi để nghe lead đoàn và porter nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi!” để rồi biết sắp là cỡ vài tiếng đến cả buổi.

 

Porter luôn đi phăm phăm và nói sắp đến rồi

 

Bỏ tiền mua giày leo núi, rồi để giày nhuộm trong sình lầy, mòn đế trên núi đá, hay ướt sũng trong sương và mưa mù. 

 

Cả đoàn đi trên sườn núi mù sương

Bỏ tiền để chịu mệt, chịu đau vai, đau chân, đau toàn thân, ê ẩm đến cả tuần không hết.

 

Thử hỏi có đáng không?

Và tớ đã biết câu trả lời

 

Khi sững sờ trước biển mây bồng bềnh trôi trên nền hoàng hôn tím của đỉnh núi Muối, hay bình minh hồng rực lúc mặt trời tách mây nhô lên sau rặng núi đằng xa.

 

Bình minh trên núi Muối

 

Khi người co ro giữa đêm đông lạnh buốt và đen kịt, nhưng lòng bình yên ngắm bầu trời nhiều sao mà ở thành phố từ lâu đã bị đèn điện che mất. 

 

Ngày săn mây còn đêm lọ mọ đi săn sao

 

Khi mà giữa cơn gào thét đòi bỏ cuộc của cặp giò và đôi vai, được bạn bè, được porter, được lead đoàn kéo, đẩy, đỡ, mang hộ đồ, nói dăm ba câu chuyện vui tình thương mến thương, để tiến về phía trước.

 

Cả đoàn tớ đã kéo nhau lên đỉnh trong niềm hạnh phúc vô bờ

 

Khi sung sướng nghe tiếng đồng đội gọi: “Lên đỉnh rồi, lên đỉnh rồi”. Thấy mình dù bé nhỏ và bị núi rừng dập cho tàn tạ te tua, vẫn cố gắng, vẫn kiên trì, leo đến nơi và chạm tay vào cột mốc Kỳ Quan San 3.046m.

 

Mua 1 chuyến leo núi, là mua khó, mua khổ, mua mệt vào thân, nhưng lại được tặng kèm vô cùng nhiều trải nghiệm, mà tớ biết, không phải nhờ chuyến leo Kỳ Quan San ấy, tớ sẽ chẳng bao giờ có được.

 

Tớ đã biết, tớ được nhiều hơn so với số tiền bỏ ra, và số khổ rước vào người. Chuyến lên núi lần này, tớ có lãi.