Tây Du Ký thì có 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh còn Tôi cần tới 3 lần mới chinh phục được Chung Nhía Vũ
Hồi ức TravelUp- Đi đến tận cùng Hạnh Phúc
Hồi ức kỳ 1:
Đến hẹn lại lên mùa trekking lại đến, mà ông trời thì cũng biết chiều lòng người cơ, sau bao ngày nắng đẹp thì nó đã kịp mang balo, ủng, quần áo và một số trang thiệt bị cần thiết khác cho một chuyến chinh phục những đỉnh núi cao.
Sau bao đợi mong thì ngày lên đường cũng đã đến, thằng bé hào hứng xách balo lên và đi, ra bến xe Mỹ Đình chứ đâu đây là địa điểm tập kết quen thuộc của anh em đam mê leo núi. Lên xe, đeo tai nghe vào, bật 1 bản nhạc quen thuộc, từ từ nhắm mắt lại tưởng tượng về chuyến đi sắp tới và mơ về những đỉnh núi đầy huyền bí mà ta chưa được khám phá bao giờ.
Mở mắt ra trời vẫn tối om nhưng chúng tôi phải xuống xe vì đây đã là cuối bến, bước xuống xe là 1 màn sương dày đặc thổi qua lạnh buốt tim, chúng tôi đã đặt chân xuống thị trấn Sapa – nơi mệnh danh là thành phố mờ sương và tôi không còn đếm xem mình đã đặt chân đến nơi này bao nhiêu lần rồi nhưng trong tôi nó luôn đẹp như lần đầu tôi bước chân đến nơi này
Chúng tôi đi ăn sáng, sau đó thuê xe máy chạy cung Sapa – Y Tý, dù đã có chuyến xuyên Việt 24 ngày bằng xe máy nhưng nó thấy chưa có cung đường nào đẹp bằng những cung đường đèo của Tây Bắc. Đường đi Y Tý khá là đẹp, sau đó là hơn chục km đường off road ê mông, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà porter cũng là lúc bố của cậu porter được chôn cất xong và câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây
Tối hôm đó lần đầu tiên được tham gia 1 đám tang của người đồng bào nó không ăn được gì phần vì không khí tang thương, phần vì không hợp khẩu vị. Tàn cuộc chúng tôi về nhà cậu porter để nghỉ ngơi thì có 2 anh biên phòng cắm bản đến kiểm tra giấy tờ, sau khi kiểm tra xong họ cho chúng tôi ngủ lại qua đêm và yêu cầu sáng hôm sau phải rời đi thằng bé ngớ người ra
Tiếc bao công sức vượt ngàn dặm đường để đến được đây nên chúng tôi cố đi tiếp nhưng bị mấy anh biên phòng mời vào đồn. Sau 1 hồi xin xỏ gãy lưỡi, thậm chí là thẻ xanh thẻ đỏ giơ ra thì vẫn bị mời về với lý do là vụ chết người của bố cậu porter thứ 1: đây là vùng biên giới, thứ 2: đây là 1 vụ đầu độc nên tình hình rất phức tạp đồn trưởng kiên quyết mời chúng tôi ra về. Lúc đó tôi mới thấm câu “phép vua thua lệ làng”
Chúng tôi tiu ngỉu quay ra Y Tý thì lại gặp 1 đội anh em thân thiết cũng đang đi vào thế là 2 đoàn nhập làm 1 tia hi vọng trong nó lại được thắp lên nhưng chưa được bao lâu thì bị dập tắt không thương tiếc. Cuối cùng chúng tôi quay ra Y Tý nhậu 1 trận tơi bời, hôm sau chơi bời linh tinh sau đó rút quân về thủ đô
Ra về trong niềm tiếc nuối vô hạn đó là hồi ức buồn nhất trong 5 năm leo núi của nó, cũng như 1 ký ức không bao giờ quên trong những năm tháng theo đuổi niềm đam mê với những ngọn núi sau này
Hồi ức kỳ 2:
Tiếp nối thất bại lần trước, nó luôn ấp ủ và tìm kiếm cơ hội để phục thù bất cứ khi nào có thể. Và ngày đó cũng đến sau bao ngày đợi mong, 19h tối cậu em nhắn tin hỏi có leo CNV không ok thì 21h20’ xe xuất bến tôi không do dự mà đồng ý luôn trong phút mốt. Kế hoạch đặt ra là đi trong ngày nên nó vơ vội ít đồ và lên đường nhưng điểm đến lần này không phải bên hướng Lào Cai mà là bên hướng Lai Châu
Sau khi hoàn thành thủ tục xin phép tại biên phòng tỉnh Lai Châu có thẻ thông hành chúng tôi đã qua cửa ải biên phòng tiếp theo 1 cách dễ dàng. 4 anh em chúng tôi off road vào chân núi, chuẩn bị quân tư trang và bắt đầu công cuộc băng rừng vượt suối, cảnh không quá đặc sắc nhưng tôi thích vẻ hoang sơ của nơi này, vì ở đây ngoài người dân đi rừng và dân trồng thảo quả thì chỉ có những kẻ điên như chúng tôi mới mò đến nơi rừng thiêng nước độc này.
Đêm đó là 1 đêm ác mộng trong cuộc đời của nó dưới cảnh màn trời chiếu đất, 1 bếp nửa nhỏ không đủ sưởi ấm cho 4 kẻ lang thang, và chúng tôi gần như thức trắng đêm vì cái lạnh thấu xương của núi rừng Tây Bắc ai có gì mặc đấy, ai có gì đắp đấy, ai có gì ăn đấy cho qua đêm ác mộng đó.
Kế hoạch đi trong ngày đổ bể, mở mắt ra chúng tôi vẫn phải bước tiếp vì đam mê cũng như vì mục tiêu mở đường cho anh em đam mê leo núi trong khi hướng đi bên Lào Cai đang bị cấm. Sau bao cố gắng và nỗ lực cuối cùng chúng tôi cũng phải dừng bước ở mốc 85, phần vì lương thực đã hết chúng tôi phải ăn bắt cứ thứ gì có thể kiếm được trong rừng để tồn tại, phần vì vợ anh porter bị tai nạn phải về gấp nên chúng tôi thống nhất là dừng cuộc chơi ở đây.
Xuống núi ăn được bát mì tôm mới ngỡ rằng mình vẫn còn sống, đấy cũng là lúc chúng tôi phải chia tay nhau anh porter thì về lo cho vợ, còn 2 anh bạn tôi có việc phải về Hà Nội gấp, còn tôi quyết định ở lại tìm kiếm cơ hội khác vì không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội đến gần mục tiêu như lần này
Hồi ức kỳ 3:
Mặt trời đã lặn sau những đỉnh núi, tôi phải tìm đến bản gần nhất để kiếm chỗ ngủ, và đêm đó đối với nó dường như dài vô tận với bộn bề lo lắng đi kèm với hi vọng mình sẽ đặt chân được lên đỉnh núi đó và hoàn thành được mục tiêu ấp ủ bao năm
Ngày hôm sau tôi đi lang thang thăm bản làng trong thời gian chờ porter đến đón, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trong lo lắng thì cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện khi trời đã nhá nhem tối. Trời thì tối mà đường về nhà anh lại là đường đất mà cũng không gần 1 tẹo nào, chúng tôi đi được nửa đường thì anh tạt vào nhà họ hàng làm vài cút rượu và khi ra về thì anh không quên cầm thêm chai lít rưỡi.
Đang xuống dốc tự nhiên đèn xe vụt tắt 2 anh em ngã sấp mặt, tôi lôi đèn pin đội đầu ra thay cho đèn xe, ánh sáng le lói nhỏ nhoi như niềm hi vọng cuối cùng của nó vụt sáng trong màn đêm vô tận, sau 1 hồi đánh vật với con đường rồng rắn thì cũng đến được nhà porter để nghỉ ngơi. Tối đến các bạn sẽ cảm nhận được hơi thở cuộc sống, văn hoá của các dân tộc anh em sinh sống nơi đây.
Tờ mờ sáng chúng tôi dậy chuẩn bị đồ để bắt đầu cuộc hành trình, lần này bước đi với tâm thế thoải mái hơn tôi thả hồn vào thiên nhiên, lắng nghe muông thú chuyện trò, chim chóc líu lo, suối chảy róc rách … hít căng đầy nồng ngực không khí trong lành thuần khiết của núi rừng, cỏ cây, hoa lá … thỉnh thoảng xen lẫn là tiếng cưa máy xẻ gỗ, tiếng súng của người dân đi săn bắn
Gần tối chúng tôi đã qua được mốc 85, trời thì sắp mưa lớn không còn cách nào khác phải phá 1 góc lán tôn của người dân thu hoạch thảo quả nhưng chưa đến vụ, đồ đạc ở đây gần như đầy đủ cho chúng tôi chuẩn bị bữa tối cũng như ngủ nghỉ tránh cơn mưa rừng đang trực nuốt chửng chúng tôi.
Đường lên mốc 84 và 83 là đường mòn biên phòng tuần biên nên khá là dễ đi. nhưng khổ nỗi anh porter bảo chưa lên đỉnh bao giờ, điều động trời hơn là suốt chặng đường đi cứ 1 lúc anh lại mất tích rồi lại xuất hiện và sau tôi mới phát hiện ra anh bị nghiện, và điều làm tôi bực mình hơn nữa là không hiểu lý do vì sao càng tiến gần hơn đến chóp thì anh lại càng đòi quay về nhiều hơn nhưng nó vẫn kiên quyết phải lên đỉnh bằng được cuối cùng anh vẫn phải theo.
Nếu có lời khuyên nào cho những người mới leo núi thì tôi khuyên anh chị em nếu chưa có kinh nghiệm thì không nên đi một mình.
Từ mốc 83 lên đỉnh chúng tôi phải đi bằng track log, và sau 1 hồi lòng vòng lạc đường thì cuối cùng cái chóp inox sáng loáng cũng hiền hiện trước mắt chúng tôi. Sẽ chẳng có câu từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó và cuối cùng sau bao kiếp nạn nó cũng lấy được chân kinh.
Hồi ức dù tốt hay xấu trong suốt những năm tháng theo đuổi đam mê đối với tôi nó đều đẹp, chỉ là mỗi thời điểm mỗi khác, mỗi đỉnh núi mỗi khác và do cảm nhận riêng của mỗi người. Nếu có lời khuyên nào cho người mới tôi khuyên các bạn nên thử ít nhất 1 lần trong đời, còn với những ai đã có máu, có đam mê trong người thì hay cứ theo đuổi đến cùng với đam mê.
Vì suy cho cùng mục đích đến với thế gian này cũng chỉ là để mưu cầu 2 chữ “Hạnh Phúc”
Có thể bạn quan tâm: Lùng Cúng – chuyến đi chưa trọn vẹn
Theo dõi Fanpage của Travel Up để khám phá thêm về Nhìu Cồ San