Header_bg

Chuyến đi quyết nhanh trong 1 nốt nhạc… rồi cái gì đến sẽ đến

Chuyến đi quyết nhanh trong 1 nốt nhạc… rồi cái gì đến sẽ đến

 

Mỗi khi đi ra khỏi Hà Nội, mình luôn tự mua vui cho mỗi chuyến đi bằng cách tạo ra viễn cảnh bản thân phải chuẩn bị đủ đồ trong để thử thách bản thân sống vui & sống sót với tất cả những đồ dùng mình đã chuẩn bị cho chuyến đi đó. Cái cảm giác tự lo được cho bản thân – “Self Sufficient” – nó nghiền lắm. Nó là bài toán mang sao đồ đủ xài và đủ nhẹ để không phải làm nô lệ cho đống hành lý trong suốt chuyến đi.

 

 

Lần này không phải là túi nước (hydration pack) để đi chạy núi, hay balô (day pack) cho những chuyến đi tỉnh công tác. Balô lần này phải đủ đồ ăn tiếp sức & đồ dùng cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Mang gì cho vừa đủ ấm trong cũng vừa đủ thoáng mát khi leo núi, lại vừa tiện nghi mà không kồng kềnh. Hôm đó mình lên xe với cái balo 8kg với 3 bộ đồ, 1 gối ngủ, sạc dự phòng, tai nghe, 3 cái bánh mỳ & 1 vỉ thuốc berberine thần thánh.

 

(Ảnh: Đoàn leo núi 30/1 – 3/2/2020)

 

CHUYẾN ĐI VUI VỚI ĐẶC QUYỀN “ĐÁNH VÕNG TRONG SÂN TRƯỜNG”:

 

Một trong những điều mình tự tin khoe rằng tiền mua được hạnh phúc đó là việc đặt mua được một kèo đi leo núi có đoàn hướng dẫn viên và anh/chị Porters chuyên nghiêp bảo kê từ A đến Á (ăn uống, ngủ nghỉ & trên hết là sự yên tâm). Không biết có so sánh khập khiễng không chứ mình thấy cái cảm giác vô tư trải nghiệm sự mạo hiểm khi về với thiên nhiên ở đây nó có nguy hiểm dập dìu giống như việc được đi bộ trong khu dã sinh – “Safari Park”.

 

Ấm lòng lắm khi “lượm” được thêm những cây đả cầu bổng do các sếp Porters chặt sẵn. Nếu đây là một game trên máy tính thì cây đả cầu bổng này tăng cho bạn thêm 20% Dexterity. Lượm lên xài ngay, đảm bảo để băng qua quãng đường bùn lầy lép nhép vừa uyển chuyển, vừa duyên dáng LOL

 

CHUYẾN ĐI XÂY DỰNG NÊN “TÌNH BẠN” VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ CHO ĐI TRONG KHẢ NĂNG:

 

Vẫn biết quan tâm là chăm sóc đùm bọc lẫn nhau. Nhưng ở đây, khi mà mỗi cá nhân đang phải đối mặt với sự hành xác, sự quan tâm nó rõ rệt và thực tế lắm. Ai dư sức có thể vác hộ bạn bè cái balô, chia nhau cái bánh Oreo hay kẹo dẻo tăng lực trong lúc sắp bỏ cuộc, chia nhau cục sạch dự phòng,  giúp nhau bấm huyệt giãn cơ cuối ngày & nhường nhau ngụm Revive để tiếp tục cười tươi những pô ảnh đẹp selfie chụp bất ngờ. Tất cả dìu dắt nhau để rồi sáng cuối cùng, tất cả tụm lại, truyền tay bình trà nóng hít hà chờ bình minh. Mình có góp 1 set nhạc trance non-stop để cả đoàn nhún nhẩy dọc đường đi để đánh lừa cái cảm giác “Mệt” & lấn át đi cái tiếng rủ rê văng vẳng trong đầu – “Nghỉ tí đê”.

 

Sự trưởng thành trong cách quan tâm là đây: Ai dư cái gì thì chia cho mọi người xung quanh, đôi lúc ăn ít đi 1 tí, uống bớt đi 1 ngụm để cho đi, giúp người kia cùng hoàn thành. Ai cũng vất vả theo một cách riêng, mỗi cá nhân đều cho đi và nhận lại, chúng mình tặng nhau nụ cười ghi nhận sự cố gắng và tự hào về nhau… và rồi xách gậy đi tiếp, “Đứng đợi nãy giờ người lạnh & cơ co vào hết rồi”. LOL

CHUYẾN ĐI LÔNG NHÔNG KHẮP TRONG ĐOÀN:

 

Trên cả quãng đường leo, mình nhận thấy mỗi khi thụt xuống tốp cuối, xung quanh mình sẽ luôn là những lí do để dừng chân hồi sức. “Đi cuối đoàn rồi, không ai thúc đâu nên cứ thong thả”. Chỉ có đến khi ai đó bứt lên với một quyết tâm đi vụt lên tìm lại đoàn thì đó mọi người tìm lại được động lực để cố gắng bước thêm. Còn không khoảng cách giữa các tốp cứ “nắng ấm xa dần”.

 

Bữa trưa hôm đấy khi cả đoàn dừng chân nghỉ tại suối, tốp của mình có cơ hội bắt kịp với cả đoàn. Lần này mình quyết định leo cùng tốp đầu cho có khí thế, leo cùng top 1% có gì không đủ phong độ thì cũng rớt xuống tốp giữa thôi, không vật vã chốt xổ động lực đâu đi tiếp ngày hôm sau. Mà tốp trên mọi người leo phăng phăng ah, đôi lúc nghỉ chân chụp kiểu ảnh cây cỏ vài phút rồi a-lê-hấp. Phía trước có lán ấm cúng đang chờ đó, cố đi nốt về nghỉ trước cho sướng. Và thế là khoảng cách cứ thế “nắng ấm xa dần”.

 

Chiều hôm đó tới lán, mình thay đồ và chui tọt vào chăn luôn. Ôi cái cảm giác ấm cúng khi cuốn tổ kén và tự thưởng cho bản thân khi hoàn thành chỉ tiêu của ngày đầu tiên, cho đến khi…
Chợp mắt được một lúc thì mình nghe phong phanh đồng đội đã lên tới nơi và xì xồ ở lán bên cạnh. “Hehe, ngủ nhầm lán rồi”. Lặng lẽ mình gập chăn thu đồ đi qua lán bên cạnh để dựng lại tổ kén. “Hi vọng trong lán đủ tối để không ai nhìn ra sự sơ ý này”.

 


(Ảnh: Bếp nhà Porters – Lán nghỉ xích đu)

 

CHUYẾN ĐI “VẤT QUÁ, LÀM SAO GIỜ?”:

 

Thì tích cho đủ năng lượng: 2 đêm trên núi trời đều mưa, ku em bên cạnh mất ngủ vì mưa to quá nước hắt vào mặt. Còn mình thì vẫn tự tin tuyệt đối vào cái tổ kén, án binh bất động, hít thở đều và nhanh chóng quay lại giấc ngủ. “Dù gì đi nữa, lán mà toang thì cả làng cùng dậy. Ngủ thêm tí cho có sức mà ứng biến khi nó toang”, phì phò mình ngủ tiếp.

 

Thì kiệm lời tí: nói ít, bước nhiều, dành sức bước tiếp thôi chứ dọc đường không đủ nước tu ý. Xin cũng được, mà thôi “mindful, mindful”.

 

Thì phải biết kiềm chế bản thân: Cứ nghĩ đến cảnh tắm gội và đi “vũ trụ” trên núi là mình thấy bất tiện. Mỗi bữa ăn là mình lại niệm chú: “Hấp thụ cho bắng kiệt nhé, thừa mứa không có chỗ xả đâu”… và thế là cơ thể nghe răm rắp, hấp thụ hết chả thừa chất gì. Chuyến đi này mình đã thành công không phải đi vũ trụ ngàn sao hoặc trong buồng tối. Sạch sẽ & thanh lịch LoL

 

HẸN CẢ NHÀ ĐẦU XUÂN NĂM SAU CHINH PHỤC ĐỈNH KHÁC NHÉ!

(Ảnh: “Cho ké điểm danh với” LOL)

 

Và đây là cách tụi mình rủ nhau đi Trekking:

(Ảnh: 1. Quân – 2. Ngoc – 3. Vuong – 4. Tra – 5. Son – 6. Xuyen)