Những chuyến đi là một niềm vui là những điều mà ta có thể nhận ra và học được. Leo núi là những lần mà bản thân ta cần phải nỗ lực tiến lên phía trước, không thể quay lại vì chẳng thể lên đỉnh được. Niềm vui và hạnh phúc chính là sự chọn lựa của chính bản thân. – Núi Bà Đen –
Bà Đen Ngày trở lại
Sau chuỗi ngày đối diện với chính bản thân, với những quyết định khó khăn của cuộc đời. Tôi ngừng leo núi, ngừng lại những chuyến trekking, những chuyến phượt bụi. Ngày trở lại chứa đựng nhiều niềm vui cũng như những hoài bão mới trong tôi.
Với nhiều người, leo núi chỉ là một cuộc vui cuối tuần, chỉ là một nơi tránh chốn đông người. Nhưng với tôi chính là đam mê và hơi thở cho cuộc sống này.
Bà Đen những ngày hoàn thành cáp treo và sau dịch covid-19 thật hoang vắng lạ thường
Tôi quyết định quay lại nơi tôi bắt đầu bước chân vào con đường đi bụi. Nơi đưa tôi đến gần hơn với thiên nhiên, nơi tôi tìm được sự bình yên trong chính cuộc sống này. Hít những hơi thở của thiên nhiên và hòa mình vào chính nó. Có nhiều người nghĩ leo núi đơn giản chỉ là những cuộc vui chơi của những kẻ chơi bời, đơn giản chỉ là những kẻ rảnh rỗi thiếu việc làm. Nhưng thực sự họ có hiểu rằng động lực nằm ở chính trong những chuyến leo núi ấy là gì không?
Hơn một năm tôi thiếu đi hơi thở của thiên nhiên, thiếu đi những chuyến leo núi. Trong tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và thiếu đi nghị lực để tiếp tục cuộc sống này. Những nụ cười cũng bớt đi, thay vào đó là những lần cau có với chính mình và với những người khác.
Bà Đen ngày trở lại với những người lạ
Tôi nhận ra rằng mình thiếu đi ngọn lửa của sự bình yên và tĩnh lặng của cuộc sống. Thiếu đi những phút giây suy ngẫm về cuộc đời này.
Bà Đen ngày trở lại với những người lạ. Tôi không chọn cho mình cung Chùa, Cột điện, hay Ma Thiên Lãnh. Bởi vì đơn giản tôi muốn đi tìm lại chính mình, tìm lại những khoảnh khắc được sống với chính mình. Cung Heo với những anh chị mang đến nhiều cảm xúc mới trong tôi, thúc đẩy tôi và mang đến cho tôi một nghị lực mới.
Bà Đen so với những núi khác thật chẳng đáng so sánh, nhưng thực sự để chinh phục nó thật là một điều khó khăn. Nhóm tôi gồm 11 người, tôi là người nhỏ nhất đoàn và là lần đầu tiên tham gia cùng các anh chị. Cung núi Heo thực sự mang đến cho người ta cảm giác hòa mình thực sự vào thiên nhiên. Hết những lần du dây, treo lên những tảng đá to hay chui qua những hốc đá thật đáng sợ đến làm sao?
Là một người thường xuyên leo núi, xuất thân từ một người con của vùng núi Tây Nguyên, dĩ nhiên với những điều ấy thì không có gì đáng nể. Nhưng tôi lại chẳng đáng gì so với những anh chị cùng đoàn. Anh chị là những người làm việc văn phòng, là những người giám sát … nhưng họ lại hoàn thành cung núi Heo này ngoài sức mong đợi.
Có những người ở độ tuổi 40 đáng lí chỉ ăn và làm việc, những họ lại đam mê với thiên nhiên thật lạ thường. Chọn cho mình những đêm ngủ ngoài trời sương gió, những đêm ngủ bờ ngủ bụi trong những chiếc lều nhỏ nóng bức và chật chội. Để đơn giản một điều: “ chinh phục chính bản thân mình”.
Hai điều tôi đã ngẫm và học được từ các anh chị
– Tinh thần lạc quan là điều mà tôi nhận ra từ anh chị. Nhóm chúng tôi đi nhầm vào đường săn lan và bẫy thú của những người thợ săn. Phải mất hơn một giờ đồng hồ để chính tôi tìm ra đường đi đúng. Nhưng hết tất cả mọi người trong đoàn đều tin tưởng vào người dẫn và luôn mĩm cười giúp đỡ nhau vượt qua những tảng đá to, những gốc cây chắn ngang đường.
Giường như tôi hiểu ra rằng mọi sự điều xuất phát từ chính tinh thần lạc quan. Nếu nhưng trong chúng tôi có người nãn bỏ cuộc, hay những người phàn nàn vì việc đi nhầm đường ấy. Chắc chắn rằng việc chúng tôi lên được đỉnh núi chỉ dừng lại ở một cuộc trekking khác. Việc lạc quan luôn là động lực đê mọi người quên đi mệt nhọc và những nỗi buồn trong cuộc sống. Dĩ nhiên tôi sẽ lưu lại điều này cho những lần trekking sau này.
– Tinh thần thể dục thể thao là điều mà tôi phát hiện ra sau chuyến đi. Đoàn 11 người chỉ riêng tôi là người không thương xuyên chạy bộ. Nhưng với anh chị thật là một điều không thể thiếu mỗi ngày. Mỗi người mỗi ngày luôn chạy tầm 4-7km để bắt đầu một ngày mới hay để kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.
Tôi nhận ra thể dục thể thao chính là căn nguyên của tinh thần lạc quan. Luôn duy trì một thói quen tốt. Tạo động lực cho ngày mới, dĩ nhiên từ hôm nay tôi sẽ tải app Strava về và thực hiện duy trì thói quen tốt này. Hi vọng mọi người cũng sẽ làm như tôi để chúng ta có một thân thể khỏe mạnh và một tinh thần lạc quan.
Đó là hai điều mà tôi đã nhận ra sau ngày trở lại ấy. Chúng ta không chỉ nuôi dưỡng thân thể này, mà đâu đó cần phải nuôi dưỡng cả tinh thần. Có thế mọi công việc, những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống đều qua đi trong niềm vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi chọn hạnh phúc cho chính mình chứ không phải suốt ngày sống trong nỗi u sầu, sống trong sự thất vọng, sống trong sự bất bình an.
Bà Đen ngày trở lại là những niềm vui, là một con người mới.
Cỏ – 30.08.2020
Có thể bạn quan tâm: Tour Leo Núi Pusilung
Theo dõi Fanpage của Travel Up để khám phá thêm về Lùng Cúng