Header_bg

TÀ XÙA TRONG TÔI

TÀ XÙA TRONG TÔI

 

Ký ức của con người thường không chính xác, nhất là những ký ức mà chúng ta thường nhớ về. Có một học thuyết cho rằng ký ức như một cây kem. Mỗi lần chúng ta ôn lại là mỗi lần cây kem đó được đưa ra dưới ánh mặt trời. Vậy nên, sau mỗi lần hồi tưởng, khi chúng ta lại bỏ ký ức đó vào tủ lạnh, nó đã khác đi một chút, khiếm khuyết, và không còn vẹn nguyên như ban đầu.

 

Những hồi ức về Tà Xùa của tôi cũng vậy. Tôi không có trí nhớ thấu niệm, nên phần lớn hồi ức của tôi dựa vào những cảm xúc của bản thân khi nhìn ngắm lại những tấm ảnh đã cũ. Chúng có thể hơi xa với thực tế, nhưng hi vọng gần tới trái tim của bạn.

 

 

——————————————

 

Có bao giờ bạn thấy ngột ngạt trong bốn bức vách thạch cao của văn phòng mặc cho điều hòa xối xả? Có bao giờ bạn thấy lạc lõng giữa phố thị rộng lớn mặc cho đèn điện chói lòa, nhà hàng cửa hiệu san sát? Hay có bao giờ bạn thấy cô đơn mặc cho xung quanh là đám đông ồn ào, nhộn nhạo và tấp nập?

 

Mỗi lần như vậy, tôi lại mượn nhạc của Đen như một sự cứu cánh cho tâm hồn sắp khô héo bởi những vấn đề tầm thường tới đáng buồn của cuộc sống. Cái nhạc ấy không phổ thông, chiều thị hiếu như bây giờ mà tự do, phóng khoáng, đậm vị bụi bặm pha thêm với một chút ngang tàng. Đắm mình vào ca từ, tôi lại nhớ cái cảm giác khi đứng trên Tà Xùa năm ấy, với mây ở dưới, với gió kề bên và nắng mưa trên đỉnh đầu.

 

*Đây là tôi khi đang cố gắng diễn để có một con ảnh về làm quà cho avatar của mình*

 

Tà Xùa trong ký ức của tôi còn hơn như vậy.

 

Tôi nhớ chúng tôi đã vất vả ngược xuôi suốt vài tuần trời chỉ để tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn một cung đường trekking phù hợp với cả nhóm của tôi. Mấy đứa sinh viên năm cuối lần đầu tiên biết tới trek, nghèo kiết xác nhưng không vì thế mà ngừng mơ mộng về một chốn thiên đường trên đỉnh núi cao chót vót, nhẹ nhàng, dễ chịu và tự do.

 

*review tận tình của một người chị gái nhiệt tâm trong cái buổi tối định mệnh ấy*

 

Phàm là những đứa không biết gì, ít kinh nghiệm trong cuộc sống thì hay tin người, tin một cách mù quáng, không chút đắn đo và suy nghĩ. Nơi chúng tôi lựa chọn để gửi gắm lần đầu của mình là Tà Xùa, một trong những cung đường thử thách, khó khăn và dễ làm nản lòng cả những người từng trải, chứ đừng nói tới chúng tôi, mấy đứa trẻ con chưa từng biết mùi đời. Tà Xùa chúng tôi đã đi không phải là Tà Xùa mà người chị kia nhắc tới, nơi vẫn được hiện hữu qua những clip phượt xe máy trên sống lưng khủng long, mà là một Tà Xùa khác, ở phía bên kia, thuộc huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái, chênh vênh, gai góc và kích thích hơn nhiều.

 

Lựa chọn leo Tà Xùa vào năm ấy vốn là một sai lầm, nhưng là một sai lầm tôi nguyện mắc phải, dẫu cuộc đời có cho tôi lựa chọn lại bao nhiêu lần đi nữa.

 

Yên Bái đón chúng tôi bằng tiết trời dễ chịu, quang đãng và không một bóng mây.Nhưng Tà Xùa không đáng yêu như vậy, nó thất thường như cô thiếu nữ sớm nắng chiều mưa, nhưng vẫn khiến lũ đàn ông phải mê mẩn vì cái ẩm ương dở hơi ấy.

 

Mưa của Tà Xùa nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng dầm dề và day dứt. Mưa hoài chẳng ngớt, khiến đường đất trở nên lầy lội, trơn trượt và bẩn thỉu. Còn nắng của Tà Xùa thì chói chang, gắt gỏng, như muốn thiêu cháy những con người nhỏ bé đang cố gắng chinh phục những thử thách phía trước. Dẫu nắng thế, nhưng lại chẳng đủ để làm khô đường chúng tôi đi. Lối đã nhỏ, chẳng dám mơ tới gạch nhựa, mà chỉ mong có ít sỏi đá để cho chắc chân mà cũng hiếm hoi. Nhưng mặc mưa, mặc nắng, mặc đường có sình lầy, có dớp dáp thì chúng tôi vẫn quyết tâm và vẫn vững bước.

 

*Mưa rơi sao ướt nổi tinh thần dân chơi*

 

Tà Xùa cao lắm, cao tới vài ngàn mét lận. Có những sườn núi dốc đứng như ép vào ngực, gậy nhét ra sau, chúng tôi phải dùng tay bám vào cây cỏ, chân đạp lên đá mới vượt qua được. Tôi vừa đi vừa thở dốc. Hô hấp ngày một khó khăn khi độ cao đạt tới 2000m. Ấy là tôi nghe mọi người bảo thế, chứ lúc ấy chung quanh toàn là đất trời mênh mông rộng lớn, biết thế nào được mấy con số ấy. Không khí càng lúc càng loãng, hơi thở của tôi cũng ngày một dồn dập, chân tay bắt đầu mỏi nhừ vì thiếu oxi. Chốc chốc tôi lại nhìn về mấy bạn nữ đi cùng mình, lo lắng, kèm theo một chút ái ngại, vì đã rủ rê lôi kéo nhau vào cái chuyến đi “hành xác” này.

 

*Ánh mắt của tôi nhìn về những người bạn đi sau của mình*

 

Sau chuyến đi Tà Xùa, tôi có leo thêm một đỉnh nữa, đó là Lảo Thẩn. Ở Lảo Thẩn, chúng tôi được ở trong lán, với chăn ấm nệm không êm lắm, với bát đũa đầy đủ, thậm chí có cả nhà vệ sinh và nơi tắm giặt.

 

Tà Xùa năm ấy không thế. Nó hoang sơ, nguyên thủy và trần trụi giữa thiên nhiên. Tất cả mọi thứ mà Lảo Thẩn sở hữu, Tà Xùa đều không có. Chúng tôi phải mang lều từ dưới chân núi lên, nồi niêu, bát đũa cũng vậy. Rồi còn phải tự dựng lều, tự đi kiếm củi, tự nhóm lửa, bắc bếp, làm gà rồi tự nướng nữa. Phải tự làm mọi thứ, từ cái ăn tới chỗ ở, lúc đó thấy cực lắm, vừa ngại vừa lười, nhưng nhờ có thế mà tới giờ mỗi lần ngồi nhớ lại, đầu tôi lại hiện lên cả tá những hình ảnh, hồi ức mộc mạc, giản dị nhưng tràn ngập niềm vui và những nụ cười.

 

*Anh lead đoàn cố gắng hướng dẫn chúng tôi dựng lều trong một sự bất lực vô hạn*

 

Tối đó, trời lạnh lắm. Dẫu có áo khoác kín cổ, nhưng người tôi vẫn run bần bật khi ngồi bên đống lửa trại. Đói quá! Cơn đói cồn cào, sôi sùng sục trong bụng khi nhìn ngắm con gà vàng rụm, bóng nhẫy quay đều trên ngọn lửa lách tách. Mùi thịt giòn tan, đậm đà lan tới từng ngóc ngách, chui cả vào mấy cái lều dựng tạm bợ làm nơi tránh gió đêm nay, khiến cho mấy người đang nằm nghỉ cũng phải bật dậy, bất chấp mệt mỏi mà đi về phía hương thơm.

 

*Dưới ánh đèn pin le lói được đeo trên đầu, chúng tôi cố gắng với tay để thỏa mãn cái bụng của mình*

 

Trời mưa khiến cho củi ẩm ướt, khói mù mịt, ám cả vào đồ ăn nhưng tôi vẫn thấy ngon. Suất của mỗi người chỉ là mấy miếng gà nướng, ít bắp cải luộc với một gói mỳ tôm nấu vội hẵn còn sượng, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no, ai cũng vui vẻ, cười nói ôn lại những chuyện vất vả, khó nhọc nhưng tràn đầy niềm vui hồi sáng.

 

Chuyền tay nhau cái bầu rượu bé tí xin của anh dân tộc, dù là các bạn nữ, cũng mạnh mẽ làm đôi ngụm. Rượu này tôi không nghe ra vị gì, chỉ thấy nó không êm, mà cay nồng, xé cổ. Rượu đi tới đâu, người cảm thấy tới đó. Rượu làm người nóng bừng lên, xua tan đi cái giá rét giữa đêm mưa phùn trên núi. Rượu còn làm chúng tôi mở lòng với nhau, cùng cười đùa những câu chuyện giản dị, và cùng tâm sự đôi điều thầm kín.

 

*Nổi lửa lên em*

 

Nhắc tới Tà Xùa mà không nhắc tới “sống lưng khủng long”, nó giống như bữa thịt cầy bảy món mà lại thiếu bát rượu mận. Thiếu sót lắm, cái món đặc trưng với hương vị ấy làm người ta day dứt, nhớ mãi không quên.

 

*Một góc sống lưng*

 

Sống lưng khủng long là tên người ta ưu ái đặt cho một đoạn đường ngắn nằm giữa hai đỉnh núi cao. Nó hùng vĩ, to lớn, lại còn gập ghềnh, khúc khuỷu nữa nên người ta gọi vậy. Để đi xuống được sống lưng, chúng tôi phải đi từ một bên đỉnh xuống. Lỗ Tấn từng nói, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Nhưng ở cái chốn hoang vu, vời vợt ấy thì lấy đâu ra ai đi mãi mà có đường. Chúng tôi phải ôm sát vách núi, hai tay bấu víu vào từng tảng đá nhô ra, chân dò dẫm bước từng bước. Gió to lắm, vì là chỗ trũng nên hút gió, làm tôi cứ xiêu vẹo từng hồi.

 

*Vách núi này chính là chỗ chúng tôi phải leo xuống*

 

Niềm vui khi đặt chân xuống sống lưng không được bao lâu, tôi lại phải bước tiếp để bắt kịp mọi người. Người ta du lịch vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh, còn tôi chỉ dám làm từng thứ, vì lối nhỏ, nếu vì mải ngắm cảnh núi non mây trời hai bên mà bước lệch đi, thì “vạn kiếp bất phục”.

 

*Lại là tôi, trong một nỗ lực để leo xuống sống lưng*

 

Tổng kết lại, đi trek nguy hiểm, không may trượt tay, lỡ chân một cái, nhẹ thì xây xát, nặng thì chấn thương, gãy xương, thậm chí có thể bỏ mạng. Đi trek vất vả, leo trèo thấm mệt, tay chân như rã rời, về tới nhà ba ngày sau chân đi vẫn còn run. Đi trek lại còn mất tiền, chẳng những ăn phải kham khổ, mà uống cũng phải dè sẻn…

 

Nhưng mà phải đi bạn ạ. Nếu chưa từng thử, thiết nghĩ bạn cũng nên cho nó một cơ hội để thẻ hiện bản thân.

 

Đi đi! Đi để thấy Việt Nam đẹp rạng ngời, thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Đi để thấy bản thân nhỏ bé giữa đất trời bao la, mọi khó khăn trong cuộc đời này rồi cũng như gió thoảng mây bay, cứ đi là sẽ tới. Đi, còn để tìm thấy bản thân mạnh mẽ, kiên cường và gai góc, không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì.

 

Và đi, là để trở về. Trở về với cuộc sống thường nhật, nhận ra mình có nhiều bạn bè hơn một chút, có nhiều kỉ niệm hơn một chút, và bản thân mình lớn hơn nhiều chút.