Trở lại vào một ngày khác năm 2018, khi mạng xã hội đang đưa hàng loạt tin tức về việc phượt thủ mất tích rồi mất trong quá trình khám phá cung đường Tà Năng – Phan Dũng cùng bạn. (Tuyến Tà Năng – Phan Dũng dài hơn 50 km, trải dài qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam.)
Có phải nhiều người đã sống quá an toàn trong vùng an toàn của họ? Chúng ta đâu thể biết được bản thân mình mạnh mẽ thế nào nếu họ không thử tìm nó, biết được giới hạn của bản thân của mình tới đâu nếu chúng ta không thử,…của bạn
Tà Năng- HÃY TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG NÀY
Buổi sáng cuối tuần như mọi ngày, nắng chói chăng xuyên qua cửa sổ kính trong phòng, mở điện thoại lướt Facebook như mọi ngày và tình cờ thấy được cuộc thi “Hồi ức trên cao”. Lướt qua quá trời bài viết, bài viết nào cũng hay, ảnh lại đẹp, mình thì chụp ảnh hay viết đều dở quá nên định thôi bỏ qua.
Nhưng rồi lại nghĩ mục đích chính đâu phải quan trọng đâu phải giải này giải kia, được nhiều người biết tới hay không, mục đích là chia sẻ và nhận lại được sự đồng cảm mà…, nên ngồi xuống trước khung cửa sổ nghĩ về chuyến đi đã qua và viết ra vài dòng chia sẻ với mọi người.
Trở lại vào một ngày khác năm 2018, khi mạng xã hội đang đưa hàng loạt tin tức về việc phượt thủ mất tích rồi mất trong quá trình khám phá cung đường Tà Năng – Phan Dũng cùng bạn. (Tuyến Tà Năng – Phan Dũng dài hơn 50 km, trải dài qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam.)
Là thằng hay tò mò nên cũng bắt đầu tìm hiểu và từ đó biết đến thêm một thể loại mới đó là đi trekking. Càng tìm hiểu càng thấy thú vị, nó quấn hút lạ kì thế, thôi thúc mạnh mẽ, chân tay cuồng hết lên trong đầu hình dung ra nó như nào và cả đống câu hỏi xuất hiện trong đầu không thể tập trung làm gì khác được.
Nên ý tưởng và rủ vài đứa bạn thì nhận được câu trả lời đại loại như là: mày điên quá, mày khùng quá, mất tiền để đi chơi mà cực quá trời, nguy hiểm quá, đi du lịch là để nghỉ dưỡng, thư thái chứ đi như mày là hành xác rồi, cho thêm tiền tao cũng không đi…một hai lần đầu thì mình còn giải thích, nhưng những lần tiếp sau đó chỉ biết cười, :v chắc ai đi trek cũng từng nghe qua rồi. Đó là lí do vì sao mình luôn đi một mình.
Bỏ ngoài tai những lời nói của đám bạn, không để nó làm cho mình nhụt trí, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin và book tour, book vé máy bay, hotel, vạch lịch trình rồi chờ ngày lên đường. Giữ cho mình thoải mái suy nghĩ lạc quan, háo hức và chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt là những gì mình làm trước chuyến đi. Bắt đầu chuyến đi còn chút rụt rè bỡ ngỡ, nhưng sau đó thì phải vứt n sang một bên để hòa vào với mọi người.
Cơ bản Tà Năng – Phan Dũng là cung trek đẹp nhưng không quá khó với lần đầu tiên của mình
Những thứ đọng lại trong mình là quen được những người bạn mới cùng đam mê, những trải nghiệm khác hoàn toàn với cuộc sống thành phố sô bồ hiện tại, cái cảm giác đặc biệt khi đi cùng nhau, ăn uống sinh hoạt cùng nhau, vượt qua khó khăn trên những cung đường, ngồi dưới đống lửa tối chia sẻ với nhau, những khoảnh khắc chinh phục được thiên nhiên, chinh phục được bản thân mình, vỡ òa trong sung sướng rồi mọi mệt mỏi đều quên hết
Có phải nhiều người đã sống quá an toàn trong vùng an toàn của họ?
Chúng ta đâu thể biết được bản thân mình mạnh mẽ thế nào nếu họ không thử tìm nó, biết được giới hạn của bản thân của mình tới đâu nếu chúng ta không thử,…có quá trời cái chúng ta nhận được hơn là cái để mất đó như mở mang tầm mắt, kiến thức, cảm thấy yêu bản thân mình hơn, trưởng thành hơn này… và còn nhiều nhiều nữa mà nếu không thử thì sẽ khó để biết được.
24 tuổi, ở cái tuổi bắt đầu phải lo về tương lai, bước ra đời bươn trải với nó, lo cơm áo gạo tiền, và muôn thứ phức tạp khác…ở cái tuổi mà gần như đám bạn đã dần ổn định cuộc sống, đứa lấy vợ lấy chồng, có con, công việc thăng tiến, tình yêu phát triển, giật mình nhìn lại bản thân suốt thời gian đó mình đã làm được những gì ngoài tài sản là những kí ức của những chuyến đi.
Thứ tài sản lớn nhất của tôi mà khi được ai hỏi đến là tôi sẽ lại kể với với một cách say xưa, thích thú. Nhưng dù có hỏi tôi có hối hận không, nếu cho làm lại thì tôi vẫn trọn sống với những đam mê và những trải nghiệm đó.
Cuộc sống này vốn dĩ công bằng, mỗi người đều có 24h một ngày, hãy trọn cách sống làm bạn vui vẻ, yêu bản thân mình, làm những thứ khiến mình hạnh phúc và mỉm cười. Vì ai cũng chỉ có một cuộc đời, sống sao cho từng phút từng giây trở nên ý nghĩa, để sau khi về già có cái để kể với con cháu và có thể mỉm cười khi nhắm mắt.
Có thể bạn quan tâm: Tour Leo Núi Pusilung
Theo dõi Fanpage của Travel Up để khám phá thêm về Lùng Cúng