Header_bg

LẢO THẦN- CHUYẾN ĐI TUỔI 21

LẢO THẦN- CHUYẾN ĐI TUỔI 21

 

“tell me something, girl
are you happy in this modern world?
or do you need more?
is there something else you’re searching for?”

 

 

 

 

Ngày xem ảnh trekking của anh chị, bản thân háo hức sau này sẽ cùng người thương phiêu du và chinh phục những cung đường hiểm trở. Ấy thế mà ngày 21 tuổi, cô gái ấy quyết định lên đường, vì dù không có người thương, thì cô gái vẫn luôn tin bản thân đủ sức để take care chính mình trong suốt chặng đường dài.

Lảo Thẩn 2860m là điểm trekking đầu tiên mình lựa chọn, căn bản vì hội anh chị và bạn bè đều bảo dễ leo và cảnh đẹp, thế thì, đi thôi nhỉ? 

 



Sau ½ chặng đường dễ như đi bộ mà mọi người nói trước đó, có cả tá ảnh xinh xắn và tràn đầy năng lượng thì tiếp đó là những đoạn dốc không còn “dễ như đi bộ nữa”, dù vậy thì bản thân vẫn luôn quyết tâm để theo sát đoàn và không bị bỏ lại phía sau. Lên núi không 3G, không khói bụi còi xe nên bản thân dành hết tâm trí để cảm nhận và hòa mình vào thiên nhiên nơi đây, vì mình biết, khi xa nơi này, mình sẽ nhớ nó thật nhiều, sẽ hối hận thật nhiều nếu không dành 100% năng lượng và tâm trí để ngắm nhìn, để thực sự sống giữa núi rừng hoang dại và bí ẩn.

 

 

Khoảng 4h chiều đến lán nghỉ ở độ cao 2100m, thực ra lúc sắp lên đến lán nghỉ mình đã hỏi bác porter một vài lần sắp đến nơi chưa vì lúc đấy sức lực cạn kiệt dần, chưa kể đoạn đường dốc trước mắt làm bản thân bắt đầu nản chí. Và lần đầu tiên trong cuộc đời ở độ cao 2100m ngồi ăn khoai nướng, ăn tối và trò chuyện với các anh chị trong đoàn. Cũng không hiểu bằng một sự “điên dại” nào đó mà 4 anh em quyết định ngồi ngoài hóng gió bụi và tâm sự cùng nhau vài ba câu chuyện đam mê, hoài bão và gia đình. Hơi ấm duy nhất mình cảm nhận được khi đó là vòng tay của người anh ngồi sát bên mình, gió vẫn rít, lạnh và cóng, nhưng trái tim chúng mình thì rộng mở.

 

Cả đêm đấy dường như mình không ngủ được, đêm nằm nghe từng đợt gió rít và tự hỏi với thời tiết khắc nghiệt như vậy thì đoàn mình leo đến đỉnh kiểu gì được nhỉ, thậm chí trong đầu còn tượng tưởng ra vài viễn cảnh nếu sự không lành xảy ra. 5h sáng mọi người đều bật dậy để kịp săn bình minh trên đỉnh núi, dù gió rít, cái lạnh thấu da thịt nhưng không giấu nổi sự háo hức của mỗi người. Cho đến bây giờ, khi ngồi nghĩ lại, bản thân cũng không thể lí giải tại sao giữa thời tiết khắc nghiệt như thế, gió quật đến nỗi nhiều lúc người nghiêng ngả, lạnh và sương mờ dày đặc, đoàn người đi trong đêm tối với ánh đèn pin le lói vẫn băng băng tiến phía trước. 

 

Và cuối cùng, chúng mình từng người đặt chân ở độ cao 2860m, dù thời tiết không ủng hộ, sương mờ phủ kín khiến cả đoàn không có cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh bình mình tuyệt đẹp trên đỉnh núi, và thế … viễn cảnh đón tuổi 21 thật đặc biệt với ánh nắng bình mình nhè nhẹ và biển mây bồng bềnh chỉ là những hình ảnh còn mãi trong tưởng tượng của riêng mình. Tuy nhiên với mình, khi đặt chân ở độ cao 2860m, bản thân đã đủ hài lòng và thỏa mãn vì điều đó như một sự đánh dấu bản thân đã chinh phục được ngọn núi này. Dù Lảo Thẩn không phải là một cung đường trekking khó khăn, nhưng với mình, nó vẫn là thành tựu đáng được ghi nhận. 

 

Lại là một chuyến đi với những con người mới, câu chuyện mới và cảm nhận mới. Cảm ơn vì những người anh, người chị, người em – những người đồng hành thú vị đã khiến chuyến đi của mình trọn vẹn hơn. Và cảm ơn mình, đã dám đi và dám mở rộng lòng mình.


“Tìm về một nơi chẳng bóng người, để tôi nhớ em
tìm về một nơi gió thổi bên hiên nhà, cô đơn tôi kể cho ai nghe
hỡi em tôi xin làm con gió, bay theo em về nơi có
bóng em tôi luôn chờ nơi đó
nghe em!”