Header_bg

Có thứ gì đó đã vỡ ra bên trong mình!

Có thứ gì đó đã vỡ ra bên trong mình!

5/5 - (40 votes)

Có thứ gì đó đã vỡ ra bên trong mình!

Chào team Trúp và các bạn Đồng leo, mình là Hà Linh và sau đây là hồi ức của mình sau chuyến leo núi đầu tiên lên đỉnh Tà Chì Nhù – Trạm Tấu, Yên Bái – Một chuyến đi cuối tháng 10 vừa rồi với 10 thành viên và với mình là chuyến đi 10/10 điểm.

Hồi ức của mình có thể tóm gọn lại là “Có gì đó đã vỡ ra bên trong mình” sau chuyến đi này. Với mỗi nơi mình đến, thứ đọng lại sâu trong mình là thứ cảm xúc được tạo nên bằng sự hòa trộn của thời điểm đó, không gian đó, con người mình khi đó. Và Thời điểm cuối tháng 10 – Cảnh sắc, con người nơi Tà Chì Nhù – và Mình đã cùng nhau tạo thành màu cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Mình nhớ chuyến đi của mình đã delay 2 lần. Lần 1 do bão, đường lên núi trơn trượt, để đảm bảo an toàn cho đoàn, team Trúp đã thống nhất ý kiến với bọn mình lùi lại lịch leo. Núi, mây và hoa vẫn còn đó chờ, cái chúng mình cần là chủ động đảm bảo được điều kiện leo tốt nhất nhỉ?. Lần 2 do cá nhân mình vướng lịch không đi được cùng đoàn ban đầu mà ghép vào đoàn sau. Cảm xúc khi muốn đi lắm rồi mà delay liên tục khiến sự hào hứng ban đầu vơi bớt. Thêm vào hành trang leo núi của mình khi đó còn là cảm giác chênh vênh, không rõ mình thực sự cần gì trong cuộc đời này. 

Mình nhớ mình đã hít lấy hít để thật sâu luồng sinh khí trong trẻo, mát lành ngay khi vừa đặt chân xuống xe tại Trạm Tấu lúc gần 1h sáng. Cơ thể như được nạp năng lượng và tâm trí mình theo đó cũng hào hứng trở lại, đời lại đẹp biết bao. Mình thao thức không ngủ được, chờ đợi chuyến leo núi đầu đời.

Giờ mình không nhớ chi tiết lắm khung cảnh núi rừng, thác mây hay mình đã leo lên đỉnh như thế nào ngày hôm đó. Hành trình leo Tà Chì Nhù trong trí nhớ của mình không còn là một bộ phim dài 2 ngày 3 đêm mà chỉ còn là trailer ngắn với những cảnh và cảm xúc mà mình muốn nhớ đến. Mình nhớ mang máng là rất nhiều cây và rất nhiều mây; có nắng trong và có cả sương mù; có những vùng cây xanh mát và cả những gốc cây đã tàn nằm ngổn ngang; có khi gắng leo lên lán trước hoàng hôn và có cả khi vội lên đỉnh kịp đón bình minh; có bầu trời đêm hóa biển sao và có cả sớm lạnh tê người; có sao băng vụt ngang chớp nhoáng và có cả đốm lửa bền bỉ cháy; có đường thoải và có cả những con dốc chênh vênh; có đất đỏ mềm mịn và cả đá sắc nhọn; có tiếng thác chảy, suối reo, chim hót và cả tiếng dê, bò kêu; có không khí trong vắt nơi đỉnh núi và cả sự mờ mịt dưới mỏ chì; có lúc vui và cũng có cả những lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống cũng vốn thế mà. 

Điều mình nhớ rõ hơn là các bạn trong đoàn cùng Leader và anh chị em porters đã dần bắt thân, giúp đỡ, chia sẻ và tấu hài nhiều hơn trên dọc hành trình leo. Có lẽ trên hành trình leo núi hay trong cuộc đời mỗi người, có bạn đồng hành là điều vô cùng đẹp và quan trọng. Bạn hướng dẫn mình kinh nghiệm leo núi, cách đặt chân sao cho bước đi vững vàng mà ít mất sức hơn. Bạn cùng mình Wow trước sự rộng lớn của núi rừng hay biển sao ngợp trời, để thấy chúng mình nhỏ bé vô cùng nhưng không cô đơn. Bạn giúp mình tiếp năng lượng bằng những câu trả treo đá đểu hài hước, dù cười nhiều cũng có lúc bị hụt hơi. Đôi lúc Bạn có thể tách mình một đoạn xa để mình biết mình cũng cần phải nương tựa vào chính mình, tự mình tạo động lực cho bản thân thay vì dựa dẫm mãi. Cảm ơn Bạn đã hỗ trợ rất nhiều và tận tâm.

Mình nhớ mình đã rất nhiều lần ngắm nhìn mãi khuôn mặt của anh chị em porters, mình mong muốn nhìn thấy nhiều nụ cười và niềm vui trong ánh mắt khi làm công việc này của anh chị, để mình biết cuộc leo núi trải nghiệm của mình không phải là gánh nặng gây bức bối cho ai đó. Được anh chị em porter tất bật, nhộn nhịp lo bữa ăn, nước tắm trong khói bếp mờ ảo giữa núi rừng xa lạ, hay túi táo đã được rửa sạch xách lên cho bọn mình ăn trên đỉnh, mình thấy gần gũi, ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng. Mình mong rằng việc leo núi trải nghiệm của mình sẽ không để lại chút tổn thương nào cho rừng và cho những người dân nơi đây.


*** Anh porter cười hiền với túi táo và hai bạn dê Âm Dương mới sinh.

Mình nhớ chân mình đã bám chặt lấy đất Mẹ ra sao để có thể đứng vững. Mình nhớ mình đã đi nhanh, đi chậm rãi nhấn nhá, cũng có lúc phải dừng lại để nghỉ, hay vừa đi vừa lo lắng lúc cơ bắp đau nhói, nhưng rồi ai cũng đến được nơi cần đến. Mình nhớ mình đã nằm lại rất lâu trên bãi cỏ, cởi giày cởi tất chạm chân trần vào cỏ vào đất mà nhìn ra dãy núi phía trước mặt, mà thì thầm cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả nhân duyên đã bao bọc mình suốt chuyến đi.

Mình thấy mình lớn hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn hay có thể gọi là hoang dã hơn sau chuyến đi này cũng được. Có thể bên trong mình đã sẵn hạt giống mong muốn được trở về hòa mình với thiên nhiên – với cả mặt đẹp và mặt khắc nghiệt của nó, nhờ có Tà Chì Nhù mà hạt giống ấy vươn mầm. Một phần tâm hồn mình đã đặt lại núi lại rừng. Mình không biết mình bị sao nữa, (hay do món măng Yên Bái mùa này nhúng lẩu ngon ngọt quá :D) mà khi trở về lại nhịp sống hàng ngày, mình thấy mình mạnh mẽ hơn, từ bên trong. Có ánh sáng đã chiếu qua lớp sương hoài nghi mơ hồ về chính mình, về điều mình thực sự cần. Và, mình đang lên kế hoạch cho những chuyến tiếp theo, núi rừng đang vẫy gọi và Trúp luôn chờ? =))

“Nơi nhân gian sum vầy

Em có nghe thấy?

Tiếng réo gọi tâm hồn

Ngân vang đâu đây…”

– Cho tôi lang thang/ Bài hát của Ngọt và Đen Vâu

P/S liêm sỉ: Ngày 30/11 là hạn vote bài, cũng là đúng ngày sinh nhật mình. Mỗi vote của các bạn sẽ góp phần mang món quà sinh nhật đầy tình người tới một bạn trẻ neo đơn ngấp nghé tuổi 29. Cảm ơn các bạn đã đọc hồi ức của mình <3