Mọi người cứ hay nói với đùa với nhau rằng “ trekking đơn giản lắm, leo qua vài ngọn núi, băng qua đôi con suối, lội qua ít sình lầy là lên tới đỉnh rồi”. *** CHUYẾN ĐI CỦA RIÊNG BẠN ***
Hẳn là đâu có gì khó khăn bạn tôi nhỉ? Để làm được việc đơn giản như thế, bạn chỉ cần có một đôi vai đủ khỏe, một đôi giày đủ bền vậy là bạn đã có 30% khả năng lên đỉnh rồi đó. Vậy 70% còn lại ở đâu? Là ở ý chí của bạn, bạn tôi à. Hãy sạc cho mình 100% năng lượng cho tinh thần, cho quyết tâm cứ đi rồi sẽ đến.
CHUYẾN ĐI CỦA RIÊNG BẠN
Tôi vẫn nhớ cô gái bé nhỏ leo Fan năm nào, sức khỏe yếu, yếu đến độ trời đã tối đen, đoàn đã về đến chân núi từ đời nào, cô bé ấy mới về tới dưới sự giúp đỡ của cậu bạn mới quen. Dù mệt và lạnh đến mức nhìn mặt cô bé trắng bệch ra nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười, đôi mắt vẫn ánh lên sự thỏa mãn và hạnh phúc.
Có đứa em khi tôi còn đang chênh vênh nơi sườn núi cậu ấy đã lên tới đỉnh, khi tôi còn đang trượt dài mông xuống núi thì cậu ấy đã tới điểm nghỉ. Cậu ấy vui vì là người dẫn đầu, vì có thể hoàn thành đoạn đường trong thời gian ngắn nhất cho dù không ghi lại được những bức hình đẹp nhất, được nghe những câu chuyện thú vị đến từ bạn đồng hành, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới niềm hân hoan của cậu.
Hay có cô bạn lặn lội từ Nam ra Bắc chỉ để muốn thử một lần trải nghiệm trekking trong lời đồn là thế nào. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đồ dùng, sức khỏe và cả tinh thần nữa, nhưng rồi một chấn thương nhỏ nhỏ ở chân đã khiến cô bạn quay về khi mới chỉ qua được 1/3 của hành trình. Có tiếc nuối, có thất vọng, nhưng chúng ta sẽ còn biết bao cơ hội để quay lại và tiếp tục hành trình còn dang dở.
Nhưng nếu bạn muốn bạn tìm cách – bạn không muốn bạn tìm lí do.
Bạn à, chúng ta chẳng biết được sẽ xảy ra điều gì, cho đến khi mọi chuyện cứ tự nhiên xảy ra như thế, ai đó lo sợ những chuyến đi xa, sợ những rủi ro mà mình sẽ gặp, nhưng chẳng phải dù bạn ngồi yên thì rủi ro một ngày nào đó cũng tự nhiên rơi trúng đầu bạn đó sao?
Chúng ta – mỗi người đều có mục đích riêng ở những chuyến đi ngắn hay dài, xa hay gần, Việt Nam hay tận ở nước ngoài. Nhưng chúng ta đều có chung một điểm là khao khát được đi, là cố gắng không từ bỏ và một khi bạn đã cố gắng hết sức rồi thì việc bạn đạt được mục đích hay không không phải là điều quan trọng nữa. Cũng như khi đi trek bạn có thể lên đỉnh, bạn có thể không lên, ngay cả bạn đi về giữa chừng miễn là bạn thấy hài lòng với sự lựa chọn đó, tôi cho là vậy.
Nhiều người thường hay nhìn những bức hình lung linh, những bài viết chia sẻ đầy thú vị và hấp dẫn của người khác rồi ao ước giá như mình sẽ được đi đến đó, giá như mình được tận hưởng khoảnh khắc đó, giá như mình có một chuyến đi hay ho như vậy… Không một máy ảnh xuất sắc nào có thể chụp lại được những khoảnh khắc, những hình ảnh chân thực hơn đôi mắt của chúng ta.
Không có một bài viết nào làm ta ghi nhớ mãi bằng trải nghiệm của chính bản thân mình. Nhiều năm về sau khi ngồi bên nhau bên chén trà chiều, chúng ta đã già tới độ có khi còn lẫn cả tên nhau, chẳng nhớ được ai đó đã cùng mình đi qua những con đường, những ngọn núi… Nhưng ta sẽ nhớ mãi đến cảnh bình minh rực rỡ, hoàng hôn tắt nắng, bầu trời sao và cả cơn mưa dầm, đôi giày lấm lem bùn đất của những năm tháng ấy. Tất cả chỉ như một cái chớp mắt của thời gian, như mới hôm qua thôi vậy.
Cuộc sống không có “giá như” – chỉ có bây giờ hoặc là không bao giờ. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm và hẳn nhiên ai sống mà chẳng cần phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu bạn muốn bạn tìm cách – bạn không muốn bạn tìm lí do.
Chúc cho bạn, cho tôi và cho chúng ta sẽ có những chuyến hành trình tuyệt vời trong đời.
Có thể bạn quan tâm: Tour Leo Núi Tà Xùa
Theo dõi Fanpage của Travel Up để khám phá thêm về Tà Chì Nhù