Header_bg

PUSILUNG – NƠI TÌNH BẠN BẮT ĐẦU <3

PUSILUNG – NƠI TÌNH BẠN BẮT ĐẦU <3

 

       Mình vẫn tự hỏi “ý nghĩa của cuộc sống là gì?”. Nếu chỉ là chặng đường từ trường về nhà, từ nhà đi làm, hoặc loanh quanh những chỗ quen thuộc, vậy có an toàn quá không? Sự an toàn đôi khi là sự nhàm chán. Tin mình đi, cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta dám bước ra khỏi vùng an toàn.

 

 

– Địa lan ngũ sắc, chỉ vì mải tìm em mà đoạn lên đỉnh vừa đi vừa sợ lạc do ko đuổi kịp phía trước và cũng ko chờ được người phía sau –

      Với mình thì ”to travel is to live” – đó chính là cách để mình cân bằng cuộc sống. Mình của trước đây luôn chỉ đi cùng anh em bạn bè, người quen, nhưng cuộc sống là thế, hợp rồi tan, bọn mình ra trường, đi làm, kẻ về quê, người lập gia đình những ngày tháng rong ruổi cũng nhau cũng dần khép lại để lại bắt đầu những cuộc hành trình mới với những con người mới. Mình khi đó cũng gác giầy khá lâu, phần vì ổn định công việc nhưng lí do chính là bởi không có ai đi cùng.

– Vẫn là hoa rừng thôi 🙂 –

        Mình leo Fan khi cáp treo đang dần được hoàn thiện, hơn 1 năm sau đấy mới lại được người anh quen trong chuyến leo Fan rủ trek Lảo Thẩn. Thế rồi lại tiếp tục sự nghiệp phơi giầy cho đến tận 2018. Nghỉ lễ dài mà sau 1 hồi rủ rê, lôi kéo, gạ gẫm vẫn chẳng có ai đi cùng vì bị những review về Pusilung dọa dẫm làm chùn bước. Tất cả các đoàn đi trước đó đều nửa đêm mới mò được về đến lều.

        Đi hay ở khi chẳng quen ai trong đoàn? Gần 60km đường rừng, có nên đi không khi ngày đi sắp đến rồi mà mình chưa tập luyện gì?? Đợi người quen thì đến bao giờ mình mới đi được? Xem danh sách đoàn thì toàn nam và chỉ có 1,2 nữ dập dòm, chẳng may rụng hết thì chỉ có mỗi mình là nữ. Có quá nhiều lí do để ở nhà.

       Nhưng tuổi trẻ có hạn, nếu không phải bây giờ thì là bao giờ??? Chẳng lẽ có vài ngày tháng để dám sống, dám yêu, dám ước mơ, dám thực hiện, … cũng chẳng dám. Pusi thời điểm đấy thật lâu mới lại có tour và việc tự liên hệ trek không hề dễ dàng như hiện tại. Thế nên mình vẫn quyết định đăng kí với niềm tin cứ đi rồi sẽ đến, cứ vững tin rồi sẽ làm được.

 Sau màn giới thiệu đây là pic duy nhất đông đủ cả đoàn (trừ lead)-

 

       “Nếu không thể tìm thấy bạn đồng hành, hãy cứ đi. Bởi khi đến nơi bạn sẽ thấy họ ở đó.” Sau vài câu làm quen giới thiệu tên tuổi, bọn mình bắt đầu cuộc hành trình 3 ngày cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nối đuôi nhau bò từ chân núi lên đỉnh rồi cùng nhau lết từ trên đỉnh về lại chân núi. Đoàn có một chị gái chưa đi kiểu này bao giờ và đi với tốc độ dò mìn nhưng với ý chí bền bỉ cùng sự chờ đợi cũng như thúc giục của mọi người thì cuối cùng chị cũng đến đích. Cung trek thành công khi không ai bỏ cuộc, cũng không về quá muộn như tất cả các đoàn trước đó.

– Quà của núi rừng –

        Pusilung thực sự là một hành trình dài và nhiều thử thách (có thể nói là vừa xấu vừa xa :v:v) nhưng với mình Pusi chính là một trong những cung trek đẹp nhất – ở đó tình bạn của chúng mình bắt đầu. Hành trình Pusi khép lại nhưng đồng thời cũng mở ra cho mình rất nhiều mối quan hệ cũng như những cuộc hành trình mới không kém phần đặc sắc.

– Cứ đi rồi sẽ đến –

       Cuộc sống chính là điều kì diệu của những điều kì diệu, bạn sẽ gặp được những người mà đời để cho cần gặp. Vậy nên các cậu đã sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn chưa? Hãy rèn luyện thể lực, tìm hiểu và dự trù những tình huống khó khăn trong mỗi cuộc hành trình. Đừng chỉ chờ một dịp đặc biệt, hãy đi khi đôi chân còn khỏe và lòng còn đầy khát khao. Đừng chỉ sống một cuộc đời lặp đi lặp lại bởi chúng ta còn quá trẻ để “chết”.

       Cảm ơn những con người đặc biệt đã xuất hiện trong chuyến hành trình ấy 🙂

– Bò mải sống ảo quên cả ăn trưa nè :)) – 

– Lúc còn chưa lạc nhau, mình thực sự rất có duyên với tuổi 89 – 

– Chờ mãi mà vẫn chưa đủ đoàn, cảm ơn anh Cả đã lùa bọn mình trong suốt chuyến hành trình-