Header_bg

Pờ Ma Lung (Bạch Mộc Lương) – Bước chân qua miền cổ tích cùng Travel Up

Pờ Ma Lung (Bạch Mộc Lương) – Bước chân qua miền cổ tích cùng Travel Up

 

Tham gia Tour leo Pờ Ma Lung (Bạch Mộc Lương) là một trong những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ nhất đối với tôi. Xin được chia sẻ lại chút kỷ niệm nhỏ cùng Team Travel up. Nhớ về Pờ Ma Lung, tri ân các bạn dẫn đường và cùng hướng về những cung đường leo núi trong tương lai. Miss you all!

 

 

 

Pờ Ma Lung (Bạch Mộc Lương) – Bước chân qua miền cổ tích cùng Travel Up

1. Sự trùng hợp lạ kỳ

Với độ cao 2967m, đỉnh Pờ Ma Lung được cho là xếp thứ 7 trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Cộng đồng leo núi thường biết đỉnh núi này với cái tên Pờ Ma Lung – tên đỉnh núi theo tiếng của đồng bào người Dao ở Phong Thổ (Lai Châu), tên gọi khác là Bạch Mộc Lương. Không nhiều người biết đến với cái tên Bức Tường. Hỏi ra mới biết là nhóm trek đầu tiên lên đỉnh núi vào ngày mất của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường (anh Trần Lập), vì cả nhóm là fan nên đã tự đặt tên đỉnh này là Bức Tường. Chợt nhận ra ngày nhóm trek đỉnh núi cũng chính là ngày 17/3, đúng 02 năm ngày mất của Anh. Cảm thấy có chút tiếc nuối và hụt hẫng vì đã về tới Sapa. Nếu lên đỉnh mà được nghe bài hát Đường đến ngày vinh quang và dành một phút tưởng nhớ tới anh thì chắc chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn. Thôi thì tự nhẩm trong thâm tâm câu hát của Anh và ban nhạc:
“…Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng…”
Nếu là fan của anh Trần Lập, ban nhạc Bức Tường và có sở thích leo núi, các bạn nên đến đây một lần nhé? Chắc sẽ rất xúc động và ý nghĩa!

2. 5 cung bậc trekking đỉnh núi

Phải nói trek đỉnh Pờ Ma lung tương đối khó, thử thách và mất sức. Với bản thân, mình thấy, muốn lên được tới đỉnh, bạn phải vượt qua được 5 cung bậc trong một ngày rưỡi.
– Từ điểm trek đến khe suối: Đây được coi là điểm khởi động cho cả hành trình. Không có nhiều điểm thú vị ngoài việc đi trên những con đường mòn, qua các khu nương rẫy của người dân tộc. Có 2 điểm đáng chú ý nhất là bạn sẽ được ngắm dòng thác từ đằng xa và đi qua những đường ống nước chênh vênh. Trông thác nước giống như dải khăn trắng muốt, mềm mại vắt ngang giữa núi rừng, nếu gặp ngày mưa bạn sẽ được nhìn thấy cầu vồng 7 sắc. Tuyệt đẹp. Đi qua những đường ống nước cũng là một thử thách nho nhỏ, khiến các bạn sợ độ cao phải run rẩy. Cứ vững bước nghe.
– Từ khe suối lên tới dốc 3 giờ: Đây là cung bậc khá thú vị trong hành trình trek, đường đi không quá khó khăn nhưng tương đối nguy hiểm. Từ đây bạn phải đi qua các đoạn đường đi lên dọc con suối, vắt qua, vắt lại. Bên tai luôn được nghe tiếng nước suối chảy róc rách, ầm ì, lúc xa, lúc gần. Đi qua các con suối vào ngày mưa thì quả là một thử thách lớn. Đá có nhiều rêu, trươn trượt, đi rất dễ ngã, mà ngã thì tím mông, úp mặt như chơi. Nước suối dâng cao bắt buộc phải lội, ướt giày, đi lúc nào cũng óc ách trong giầy, khá khó chịu. Nhưng những lúc mệt nhoài được vã nước vào người, lên mặt thì cảm giác mát mẻ lan tỏa khắp người, thích mê man.
– Từ dốc 3 giờ – Điểm dựng lều: Đây là cung đoạn khó nhằn nhất của chuyến đi. Dốc này do các chị trong đoàn đi trước đặt cho là Dốc 3 giờ – leo trong 3 giờ. Toát mồ hôi. Dốc nối dốc, dồn dập, cao chơi vơi, đi rệu rã, thở hắt ra và nói không lên lời. Khi sức đã xuống thì mong muốn tột đỉnh của trekker là mong cho lên tới được điểm dựng lều. Tí tí, các con giời lại hỏi porter, chuẩn bị lên tới nơi chưa em. Khổ thân.
– Từ điểm dựng lều đến rừng trúc: Đây là cung đoạn nên thơ nhất của chuyến đi. Bản thân mình thấy ấn tượng nhất ở 3 điểm: (1) Hoa rơi; (2) Hoa dại; và (3) Rừng già. Đi trong buổi sáng mờ sương, quanh mình là mờ mịt sương khói, chợt nhận ra dưới chân những bông hoa rơi rắt trên đường. Hoa đủ màu từ trắng, hồng, vàng, đỏ, từ hoa nhỏ tới lớn. Hoa nở rồi tàn, rơi trên những dốc núi hắt hiu, sâu thẳm như níu kéo bước chân người đi. Không lỡ đặt chân lên những cánh hoa đã tàn phai, rơi rụng. Ngại ngùng lắm.
Dọc theo khe suối lên đỉnh, dần hiện ra những khóm, bông hoa dại màu tím nhạt, màu vàng, thi thoảng lại sen vào những đoa hoa lạ, bắt mắt. Hoa nơi đây chẳng rực rỡ, không to lớn nhưng có sức hấp dẫn lạ kỳ. Mỗi bước chân mỗi cái nhìn lại bắt gặp đâu đó trong khe suối, lùm cây, đám rong rêu những bông hoa dại bé bé xinh xinh. Thấp thoáng đâu đó hoa như những nàng tiên cánh mỏng e lệ, kín đáo e ấp bên cạnh dòng suối nhỏ. Gã lữ khách cứ ngơ người chiêm ngưỡng như kẻ khờ dại.
Thêm một đoạn, chúng tôi lạc vào khu rừng già với hàng trăm, ngàn cây cổ thụ, nhìn già nua, rong rêu bám đầy. Khi khói sương bao phủ, khi tiếng suối nhỏ róc rách như hòa nhịp vào tiếng chim kêu khắp chốn. Thực sự âm thanh ấy như bản giao hưởng của rừng già, ru cho các cụ đại thụ nghỉ ngơi, tĩnh tại. Thật sự ghen tị và ngưỡng mộ. Mỗi bước chân như muốn nhẹ hơn để không động chạm tới sự an nghiêm, tĩnh mịch của núi rừng.
– Từ rừng trúc lên tới đỉnh: Qua những bước chân lãng mạn, nên thơ, treker lại phải quay về với thực tế phũ phàng. Đoạn rừng trúc lên đỉnh lại là một trong những cung khó khăn của chuyến đi. Gió thổi phần phật, mang theo mưa mù, sương khói, lạnh giá, nhiều khi ồn ào, dữ dội tới mức dường như muốn đuổi lữ khách khỏi khu rừng. Đường lên đỉnh trươn trượt, nhỏ, hẹp, dốc khó đi. Đi cũng phải cẩn thận vì phải đi qua các thân trúc phạt chéo ngay gần gốc, nguy hiểm. Đi không cẩn thận là ngã vào chảy máu, đau mình như chơi. Sau khi vượt qua, chắc bạn sẽ trở thành những ninja thực thụ mất.
Cảm giác nhẹ bẫng khi lên tới đỉnh, mọi sự mệt mỏi dường tiêu tan. Hắn, kẻ lữ khách dại khờ như muốn hét lên cùng đất trời rằng mình đã chinh phục thành công. Như đã dự định, mất bao công sức, hắn lục café pha phin đã thủ ở nhà, mang lên tận đỉnh để thưởng thức. Từng giọt café đen trôi vào huyết quản, đắng đắng, ngọt ngào, mát lạnh làm cho hắn như bừng tỉnh trong giấc mơ của núi rừng. Phê không thể tả nổi. Hãy thưởng thức café theo phong cách của anh ấy nghe?

3. Viết về anh dẫn đoàn (Lead)

Có nhiều điều để nói về team leo núi, mỗi người một phong cách, quan niệm sống khác nhau, rất thú vị. Để tôn trọng các bạn, hắn sẽ không viết, tự sướng thoai. Tuy nhiên đã hứa với Lead là sẽ đưa cu này ra ánh sáng, nên sẽ viết. Cu Lead tuy có tuổi nhưng quá trẻ, lúc nào cũng tươi cười, nhăn nhở các kiểu, tán như đùa, đùa như tán, tán cả nam và nữ – đíu hiểu – chắc vui thôi nhỉ? Lead có biệt danh Đào Hầm. Có 4 điều đáng chú ý về Lead. Thứ nhất, lúc nào Lead cũng nghĩ rằng đôi tay của mình ấm áp nhất, ấm hơn tất cả những trekker khác. Lý do đơn giản là Lead có thói quen đút tay vào túi quần khi leo núi. Chắc hắn phải làm thêm động tác gì mới ấm thế chứ? Nhỉ, haha? Đối với các trekker khác, bố bảo vừa đút tay túi quần vừa leo núi. Ngã vỡ mặt!
Thứ hai, đi với Lead, các trekker sẽ luôn có cảm giác khó tả. Hình như hắn chán cảnh phải đi theo đường mòn, chính ngạch, hay tìm những cung khác thú vị hơn để lên đỉnh hay sao ý? Haha. Cũng có khi mải nói chuyện, ba hoa mà quên đường về? Hãy trả lời em?
Thứ ba, có những thứ luôn đi theo Lead trong mỗi cuộc hành trình, không bao giờ thiếu, hình như thế, đó là coca và bò húc. Dù những thứ khác có thể quên, như muối ăn (hí), chứ nhất khoát không thể không có 2 thứ đồ uống trên. Chị em có đi theo thì yên tâm nha. Tính Lead dễ dãi lắm, xin kiểu gì chả cho?
Thứ tư, cái này mình ghét nhất ở cu em, cả team dựng lều ở gốc đại thụ, chung quanh chả có gì ngoài rừng, núi, suối róc rách, âm u, nhưng có một thứ Lead không nói cho anh em là phải đi giải quyết nỗi buồn ở đâu, ai chả có nỗi buồn, huhu. Có lẽ, cái này khó nói, nhỉ? Chắc núi rừng bạt ngàn, anh em thích làm gì thì làm, vô tư đê. Quả thực, đây cũng là trải nghiệm mới, gần gũi với thiên nhiên hoang dã cho “nó” mát mẻ. Mà câu hỏi đặt ra: “nó” là cái gì? Lead trả lời hộ anh đi?
Phiếm vậy thôi, chứ Lead tốt tính, dễ gần, quan tâm tới mọi người. Đi với Lead, mọi người vừa vui, thoải mái và yên tâm nà!

4. Đường về và cảm nhận

Khác với những chuyến leo núi trước, hắn nhận ra mình gần với núi rừng hơn bao giờ hết, được sống với con người của mình một cách bình dị nhất. Tuy không phải lúc nào cũng nở những nụ cười toe toét, nhưng trong thâm tâm, hắn thấy ấm áp, vui và lòng biết ơn. Những lúc được leo một mình, tự sự, tự xả hết những ưu tư, lo toan của cuộc sống, rồi tự định hình cho con người, giá trị, cuộc sống của mình với hắn là điều vô cùng quý giá, hiếm có. Cảm ơn cuộc sống.
Khi xuống xe ôtô, bắt xe ôm về nhà, hắn nghĩ sẽ dành cho mình một giấc ngủ sâu, thật ngon lành để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Nhìn thấy anh xe ôm có vẻ khắc khổ, sau một hồi hỏi han, tâm sự, hắn mới biết anh ấy nặng gánh đời. Lấy vợ sớm, đi làm ăn ở Nga 13 năm trời. Tưởng đã thành đạt, nhưng đến khi chợ Việt bị dẹp, làm ăn khó khăn, anh mất tất cả. Về nước, vợ bỏ, gia đình tan nát. Rồi anh lại gom tất cả tiền của đi làm ăn tiếp, rồi lại bị phá sản, lại trắng tay. Đành về nước chọn nghề xe ôm để kiếm sống qua ngày. Tưởng tạm yên nhưng đâu có được, con anh lại đi gây gổ đánh người, gây thương tích. Lại phải gom góp, vay mượn để lo cho con. Tuy không nhiều tuổi hơn mình là bao nhưng nhìn anh đã quá mệt nhoài về cuộc sống. Vô cùng đáng thương. Học ở anh bài học, còn sức là còn phải đứng dậy, còn cố gắng và còn hy vọng.
Không biết, do bản tính của mình dễ xúc động trước chuyện đời, chuyện người hay do mình đã xả được nhiều những ưu tư, mệt mỏi của cuộc sống sau chuyến đi nên dễ mở lòng, sẻ chia với những câu chuyện, mảnh đời khác? Suy cho cùng, mình nhận ra, dù có xả được bao nhiêu thì cuộc đời vẫn luôn ở đó, không tránh được. Hãy chia sẻ để được sẻ chia!

Không có thời gian nên viết dài dòng, cả nhà thông cảm nghe.

Sincerely yours,