Header_bg

“Niềm vui của tôi là những điều rất nhỏ nhặt …”

“Niềm vui của tôi là những điều rất nhỏ nhặt …”

 

Chuyến đi ngẫu hứng cùng cô bạn miền Nam mới quen, vì ham chơi mà nhất quyết xin điều động ra công tác và làm việc tại Hà Nội trong 6 tháng. Tất cả chỉ để thỏa sức leo núi và thỏa nỗi nhớ rừng.

Chuyến đi chớp nhoáng, ban đầu nghĩ rong chơi nhẹ nhàng cuối cùng chốt leo Pha Luông. Dù đã có tìm hiểu trước song mình cũng không lường trước được quãng đường đi tăng level khó do đang làm đường, nhất là chuyến vòng về leo qua hai quả đồi sau chuyến lên đỉnh và hạ sơn gần 4 tiếng. 

Chuyến đi phục thù do lần đầu leo Pha Luông, mưa sấp mặt và đã phải bỏ dở quãng đường không thể đi lên được tiếp. Lần này may mắn hơn, thời tiết đẹp nên chúng mình đi đến nơi về đến chốn và ngập tràn mây. Hihi. Niềm vui, hạnh phúc của mình chỉ đơn giản như vậy thôi. ^^

 

 

 “Niềm vui của tôi là những điều rất nhỏ nhặt …”

Thứ 7, các nàng alo lên kèo đi chơi mà lỡ đang trên đường về quê rồi. Buổi trưa nằm an vị ở nhà, chat chit cập nhật các nàng đã đi đến đâu, đang ăn rì trong khi bản thân thì đang đấu tranh “hay là quay lại Hà Nội để đi Mộc Châu nhỉ”. Kế hoạch ban đầu, các gái chơi quanh Mộc Châu vì gái miền Nam chưa đến đó bao giờ. Cơ sau một hồi chat qua, chat lại thì thành “leo Pha Luông nhé. Moon đón xe xuống Hà Nội”.

Chuyến đi của mình bắt đầu như vậy đó. Những chuyến đi ngẫu hứng, lên kế hoạch nghe to tác chỉ hai chấm: điểm đi, điểm đến, còn tùy biến. Những chuyến đi với những người bạn cùng chung sở thích, hợp cạ và đều điên như nhau.

“Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm,

Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.

Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống,

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.”

Tây Tiến – Quang Dũng

Tiếng tăm của em Pha Luông là vậy đó. Chúng mình còn tự cộng thêm độ khó cho game khi đi trời tối. Trời không trăng nên tối đen như mực, càng đi sâu vào trong, đường càng khó đi nhà dân thưa thớt. Sau vài  lần chộp ếch, cả nhóm quyết định tìm nhà dân xin ngủ nhờ, sáng hôm sau đi sớm. Nhìn mãi xa xa mới có ánh đèn le lói, 4 người 2 xe đã bắt đầu thấy mệt, thêm cái lạnh của sương tối khiến cả 4 đứa đều rét và muốn dừng chân. “Có ai ở nhà không?” Nhà dân bên đường gần nhất chỉ có người vợ và các con ở nhà, cộng thêm tiếng Kinh không rành. “Chị cho em ngủ nhờ được không ạ”. Chị chủ nhà gọi cho chồng và rồi ừ, vào đi. Cả 4 con mừng rơn, sau một hồi ổn định chỗ ngủ, cả 4 đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ đã điểm 2h sáng.

Có lẽ do quá háo hức mà cả 4 đứa đều dậy rất sớm, đang nghĩ đi xe hay đi bộ nhỉ nhưng mình nhớ đọc mang máng thấy các bạn bảo đường vào khá xấu, lại thêm dư sức dư thời gian, 4 đứa thống nhất để xe lại, đi bộ vào. Cứ vậy 4 đứa tung tăng đi. Đi thêm đến bên trên, thấy rất nhiều xe và người đứng lại, chúng mình cũng hơi hoang mang. “Không đi được tiếp hay sao vậy”? cả nhóm lo lắng. Đi đến nơi hóa ra là máy ủi san đất làm đường nên xe không qua được, đến đoạn này, bắt buộc mọi người phải đi bộ sang.

 

Vâng, may mà trời không mưa đó, chứ không xác định quay về chứ với nền đất mềm và không điểm tựa, nếu ướt tập xác định chỉ trôi xuống hẻm bên dưới chứ không có chuyện đi xiên, đi nghiêng để sang được bên kia đâu nha.

Tiếp tục chuyến đi nào, băng qua 2 cây cầu tre do dân bản làm rồi đi tiếp chúng mình đến đồn biên phòng Pha Luông.

Sau khi khai báo và làm các thủ tục, chúng mình lên đường luôn.  Trước khi đến cửa rừng là đoạn đường chia 2 hướng, nó là đường do người dân kéo gỗ mà thành, muốn đi Pha Luông thì đi theo hướng lối mòn bên trái để vào rừng. Thời tiết vẫn khá là mát mẻ, lất phất 1 chút mưa làm cả team hơi lo lắng. Liệu lên đỉnh có mây không hay là gặp mù đây. “Đi với em bao mây, yên tâm đi” Bờm said. “Ok, đi với mày bao mây, chỉ là mây lắm quá nó hóa mù chứ rì” J)

Uầy, có nắng rồi. Đi nhanh lên đi, có khi trên đỉnh có mây đó. Đi đoạn gặp một đoàn đi xuống và biết được trên đỉnh có mây. Cả 4 chú đều không la cả nữa, tập trung lên nhanh nhất có thể. Cảm giác thấy khó tả, rạo rực và vui lắm ý. Lâu rồi mình leo chỉ vợt được ít mây chứ sau lại mưa, không được xuất sắc như ảnh các bạn đi về chụp lại.Và thành quả là đây, thần may mắn đã mỉm cười với 4 con giời tung tăng đi chơi, chỉ đi mà không chọn mùa, chọn thời tiết đẹp để xác suất gặp được nàng mây cao nhất. Sau hai tiếng trek từ đồn biên phòng Pha Luông thì đây là thành của của chúng mình. Cùng ngắm nhìn lại chuyến đi với mình nhé.

Gần tới đỉnh và đã thấy mây.

Mỏm rùa huyền thoại.

Chân ải, chân ai.

Tâm tư cô ráo ?

Chơi chán chê, mê mỏi trên đỉnh mãi cũng có 1 anh tách đoàn đi lên trước, chúng mình nhờ chụp được  kiểu chụp chung cả 4 đứa rồi hạ sơn cho kịp thời gian di chuyển về Hà Nội. Trên đường xuống núi, chúng mình gặp chú cho Mực, chắc nó thấy chỉ có 4 đứa con gái đi nên đi theo dẫn đường xuống đồn, chứ không theo porter và đoàn của nó lên đỉnh nữa. Trên cả quãng đường xuống núi, chú chó cứ đi bên cạnh bọn mình, nếu có chạy trước, quay lại thấy bỏ bọn mình một quãng là lại dừng lại chờ hoặc chạy lại đi cùng.

Tạm biệt Pha Luông trở về với niềm hạnh phúc vô bờ với chuyến đi đầy ắp tiếng cười và vợt mây xúc xắc ngoài dự tính cùng màn trèo qua hai quả đồi để sang được bên kia, do đoạn máy ủi san đã không thể đi sang được như lúc vào. Mỏi nhừ tay để bám cây trèo lên đó J).

 Mình không cổ vũ cho chuyến đi tự phát không chuẩn bị trước. Nhưng nhớ là luôn mang theo balo con bên người, bên trong có nước, lương khô và một ít kẹo ngọt nhé. Các bạn ạ, đôi khi hãy cứ cho mình điên điên một chút để được làm điều mình thích và sống trọn vẹn cuộc sống này nhé các bạn.