Header_bg

Nghiện trek thì ko thể nào cai:)) Cách tôi sa vào con đường nghiện ngập … như thế này…

Nghiện trek thì ko thể nào cai:)) Cách tôi sa vào con đường nghiện ngập … như thế này…

 

 


Tả Liên (2996m)29/03-31/03/2019_ mùa đỗ quyên năm ấy_mùa nuôi lợn đầu tiên của tôi và Trang-hai cô gái xách balo lên và đi mang trong mình bao nhiêu hoài bão cho the first time,và những câu chuyện vui nhộn sau đó..

Vui nhộn thế nào? Mời quý độc giả cùng chung vui qua câu từ dí dỏm, văn phong không lối của tại hại:)…

Let’s goo!!!!

 

 

 


Trải lòng trước giờ bánh lăn….

Mùa đỗ quyên năm ấy, có tôi có Trang có những người bạn những người anh-những cây văn nghệ của núi rừng! 
Trang-cô bạn cùng phòng,cái người đã dẫn dũ lôi kéo tôi vào con đường trekking này-cũng là người đồng hành cùng tôi suốt cung đường Tả Liên. Hai cô gái sau những bộn bề của công việc, hối hả gói gém đồ đạc quân tư trang nhảy lên con xe dream cổ k giỏ tay lái Hải Phòng girl bon bon đến điểm hẹn. Háo hức! Thật sự rất háo hức! Đoạn đường từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Hoàng chưa bao giờ hai đứa lại hớn hở đến thế, mái tóc vừa gội chưa kịp khô bay trong gió trông còn hơi bết bết, quần áo thì ném vội vào balo thành một mớ hộn độn.Đến điểm hẹn vì rằng là lần đầu gia nhập môn phái, trang thiết bị trang phục còn thô sơ- nói thẳng ra là trông như hai mẹ mìn đi chợ=))) Sau một vài chục phút cao su, chúng tôi cũng lên xe,qua những cung đèo những điểm dừng chân và tới Sapa. Thời tiết se lạnh mát mẻ hơn so với thủ đô thật nhiều, xuống xe vươn vai một cái ” núi rừng ơi!!! Ta đến rồi đâyyyy!!” rồi co rúm lại vì lạnh. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc tôi nhận ra, trước ngày lên xe tôi đã sắm cho mình bộ áo gió Đờ Nót Phây xịn xò-thậm chí ngày nào cũng mang ra ngắm ướm thử rồi cảm nhận đang đứng giữa núi rừng, vâng! Tôi đã gói nó thật vuông vắn và đặt cmn vào trong tủ:)))) Và tôi bắt đầu nghĩ tới một đêm đầu lạnh giá giữa núi rừng.hiuhiu


Cuộc gặp gỡ,nơi hội tụ cái chợ xuyên rừng:)

 

Đến Sapa đoàn bắt đầu được sát nhập,đến lúc này mới thực sự biết được đoàn của mình gồm những ai trai gái già trẻ ra làm thao, còn độc thân vui tính hay vui tính nhưng hết độc thân?:) Hai cô gái độc thân vui tính cũng hào hứng lắm! Vâng! Đoàn chúng mình:5 anh trai đến từ Bắc Ninh city-một vợ và nhiều con,1 couple,hai anh bạn Leader:)) Nhưng những người độc thân vui tính và những người hết độc thân nhưng vẫn vui tính gặp nhau, quả thật ko có lúc nào chúng tôi hết vui:))) dù hành trình ấy thực sự là một chuyến đi hành đối với chúng tôi- những người mới lần đầu chập chững chân ướt chân ráo bước vào rừng:))


Ngày đi hành thứ mốt:

 

Vì còn trẻ người non dạ, hai cô gái phăng phănng những bước chân đầu tiên từ chân núi, tràn đầy khí thế và sục sôi như cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu vậy:)) Tôi sải chân trên con giày lính 85k mua tại chợ Lê Duẩn trông cũng oách sờ lách,lại thêm mấy em kotek super thin non wing của mấy a trai Bắc Ninh cho,tip là để đi cho êm chân, úi chao ai ngờ êm chân lại còn thơm=)))

Đi được dăm cây gì đó, thì điều gì đến cũng đến. Những cô gái quyết tâm tập luyện được dăm bữa lại thôi, leo 5 tầng về kí túc là bò lê bò la ,thở hấp hối, thì dăm cái cây đường rừng đủ quật hai cô tơi tả, hai cô thở như cún:)) Tốc độ hai đứa cũng chậm, mà hẳn là cũng k muốn nhanh, hai đứa đi có chiến lược: hái hoa bắt bướm, đắm mình vào thiên nhiên, k muốn bỏ sót bất kỳ một cảnh đẹp thiên nhiên nào trên quãng đường,đi một bước chụp trăm tấm:), và lại được cái đi cuối đoàn có a leader Tăng Ngọc tay cơ chuyên nghiệp nên vậy mà hai đứa cứ bị có nhiều ảnh đẹp:))) Đấy! Hãy đi thong dong tận hưởng thiên nhiên và bám sát leader các bác nhớ:))

Người ta nói niềm vui thì cứ phải nhân đôi mới vui, quả đúng vậy á! Lại được top 5 anh trai Bắc Ninh City cũng thích hái hoa bắt bướm. Rồi đấy..hai cô gái có thêm 5 anh trai trò truyện rôm rả, dù miệng thở k ra hơi nhưng vẫn k ngớt tiếng cười, ko ngớt những câu chuyện, rồi cứ thế chúng tôi từ những người xa lạ mà thân quen tự lúc nào. Quả thực, điều tuyệt vời nhất của những chuyến trek đó là gặp được những con ng mới mẻ, những câu chuyện mới mẻ-sâu sắc có trải nghiệm có hài hước hóm hỉnh cũng nhiều! Điều mà tôi ngưỡng mộ ở 5 anh đó là tình bạn từ thời quấn khố của các anh. Các a kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện thời cởi truồng tắm sông cho tới lúc này vợ con đuề huề, các a vẫn ở Bắc Ninh và cùng nhau đi leo để kỷ niệm tình bạn! Thật tuyệt vời!!!! Nhờ có các anh, chuyến leo đầu tiên của Trang và Ngọc thật sự trở thành một Hồi ức trên cao không thể nào quên. Cảm xúc đầu tiên, cảm xúc vui vẻ nhất!!!!

Giờ ăn trưa đã đến bạn ơi!!!! Nghỉ chân và ăn thôi!!! Thực đơn: bánh chưng đen, giò heo, và chút hoa quả chăng? Phong cách ăn đậm chất núi rừng thôi, tay bốc bải,sàn đất tảng đá làm bàn ăn, thi thoảng có vài chú ong ghé đến góp vui. Phải nói mấy món này mà ở thủ đô khéo ko ăn bao giờ, nhưng ngay lúc đó tại chỗ đó lưng chừng núi chơi vơi, đó là món ăn đi sâu vào tiềm thức mỗi khi nhớ lại những chuyến leo, những chiếc bụng no căng thoả mãn sau khi thân xác dã dời, tiếp thêm sức mạnh tiến lên phía trước tiến đến cái “5 phút nữa! 5 phút nữa là tới rồiiiiii!!!!” -Leader said:)) Câu nói nghe diết thành ra k còn khái niệm về thời gian nữa-5 phút hay là 5 tiếng:)))

 

Ngắm sao bên bếp lửa-lưng chừng núi 2000m:

Cái đích đầu tiên của “5′ nữa đến rồi”- một ngôi nhà gỗ ấm áp tình người hơn lúc nào hết:))

Anh chị couple đằng trước, chắc là do sức mạnh của tình yêu hay một thế lực nào đó mà hai anh chị cứ phăng phăng tiến về đích như cái cách anh chị tiến đến túp lều tranh hai trái tim vàng của anh chị dzợ:))) Nên cả ngày chúng tôi còn ít được nhìn mặt hai anh chị. Nhưng nhẵn mặt với 5 anh trai:)) Chứng kiến nỗ lực của a Hoàng Phi Hồng, dù có phải đi bằng mông cũng nhất quyết ko lùi bước bằng sự cổ vũ của đồng niên và hai em gái ,a leader ở phía sau:))) Nhiều lúc vì cười nhiều quá, k còn sức đi:)) Lên đến lán nghỉ là tốt rồi!!! Chuẩn bị cho một buổi tối put your handsup!!!

Bữa cơm sung túc hả hê no nê sau mệt nhoàiii ngày đầu tiên. Chấp nhận đi rừng là cũng chấp nhận những bữa ăn thật sự đặc biệt!

Cái lạnh trên núi cao thật sự giá rét, rét căm căm! Khổ thân cô gái bỏ quên chiếc áo gió tâm đắc ở nhà. Lại phải kể đến bạn Khôi, đồng niên của Trang và Ngọc! Người luôn mang theo những đồ cần thiết và là người cho Ngọc mượn áo-mà áo nào cũng vừa in hết :)) kiêm chiếc áo đồng phục trường của Trang sưởi ấm trái tim codon này:))Nhưng ấm nhất có lẽ là khoảng thời gian tráng miệng bên bếp lửa hôm ấy:(( Đoàn chúng tôi quây quần bên bếp lửa ngắm sao, tay nâng tách trà, ngân nga vài câu hát, chia sẻ những câu chuyện về nhau. Từ đó cũng hiểu về nhau nhiều hơn! Một điều nữa mà tôi luôn mong muốn trải qua là những đêm như thế, cả đoàn cùng nói chuyện hàn huyên k cần thâu đêm ( mai lại ngủ cả lũ rồi xuống núi là vừa chứ còn lên đỉnh gì nữa:))), nhưng ít thế thôi cũng đủ ý nghĩa. Là một đoàn có cơ hội được gặp nhau là duyên rồi, trò truyện thêm cho thêm phần ý nghĩa chứ!:))

 

Những khóm đỗ quyên nở rộ trên đỉnh Tả Liên:

Sau một giấc ngủ ngon say chưa từng có, ấm áp trong chiếc chân cổ xưa, bên tiếng ngáy ó ò o của các a trai=))) Dậy sớm hơn bao giờ hết, tầm ấy ở Hà Nội chắc là lúc ngủ ngon nhất thì chúng tôi mắt nhắm mắt mở đánh răng mỗi người một góc, súc miệng cùng màn sương dày đặc k nhìn rõ mặt người:)) rồi vẫn món ăn quen thuộc đối với hội đi trek : mỳ tôm cải trứng:))) ngon hết sẩy:))) kết thúc bữa sáng thật nhanh cho kịp lên đỉnh ngắm bình minh.

Đoàn người lặng lẽ leo chặng còn lại trong sự chưa tỉnh ngủ cho lắm nên có phần kém sôi động. Sự tĩnh lặng cũng chẳng kéo dài bao lâu khi sự phấn chấn lại quay trở lại trên đôi mắt sưng húp, khuôn mặt có phần hốc hác tý. Mồm miệng lại nhảy như tép,chân vắt sáo mồm huýt sáo vang. Cảm giác mỗi lần vào rừng tôi như được sống thêm nhiều lần, cảm giác hào hứng phấn chấn đến khó tả!!! Yêu lắm!!!

Mặt trời bắt đầu chiếu rọi những tia nắng dịu nhẹ nhàng khác với mặt trời ở thành phố, cái nắng của thủ đô như đổ lửa!!! Cái cảm giác đón bình minh ở một nơi rất cao rất tuyệt vời huhu!!! Nói thôi đã nhớ cái cảm giác đó rồi!!

Khóm hoa đổ quyên nở rộ khắp đỉnh núi, màu tím có màu hồng có!!! Là một con người k quá hôm hố hoa hoét như tôi cũng phải thốt lên mắt chữ o mồm chứ ô ngã gục trước đỗ quyên!! Ko quên leo lên cây đỗ quyên làm vài kiểu:)))

 

Lên đỉnh rồiiiiii!!!!!!

 

Chúc mừng hai cô gái sẽ cùng nhau chinh phục những ngọn tiếp theo, tình bạn của các anh trai Bắc Ninh sẽ có thêm vài chục cái kỷ niệm nữa nhé, và tình yêu của hai anh chị sớm đơm hoa kết trái !!!????

 

Cảm xúc xuống núi:(((

 

Lên làm gì để rồi lại phải xuống! Lên thì lâu chứ xuống thì nhanh cái vèo. Lúc này mọi người chỉ muốn xuống thật nhanh về Sapa ngâm nước lá làm trận nhậu cho hả hê. Không khí đi xuống có phần lặng lẽ, những con ng những chiếc balo, đôi vai đôi chân mệt nhoài. Thi thoảng cũng được vỡ oà vì bờ mông của ai đó lăn trên nền đất đá:))

Tôi lúc đó trong đầu đã nghĩ rồi lần tới sẽ đi ngọn nào, cảm xúc hụt hẫng tiếc nuối k muốn rời núi rừng về thủ đô xô bồ, ồn ào,ô nhiễm. Phần vì nhớ những con ng đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ý nghĩa này!!!

 

 

Kết bài rồi nhé:)

 

Cô gái yêu núi rừng thích khám phá chúc các trekkers có những chuyến đi thật ý nghĩa và vui khoẻ. Hãy tạo lên những hồi ức trên cao ko thể nào quên nhé!!!! Love you!!!!

Rồi một ngày đó chúng ta sẽ trở thành bạn đồng hành trên Đỉnh nào đó của Việt Nam quê hương ta hoặc đâu đó trên thế giới!!!!!

 

Tokyo,01:33,30/08/2020