Header_bg

Dũng cảm là khi… một người dám chỉ, một hội dám đi!

Dũng cảm là khi… một người dám chỉ, một hội dám đi!

 

 Khi ta còn trẻ ta chẳng có gì ngoài đôi chân khỏe, và một trái tim không biết sợ điều gì. Khi mình có niềm tin, rằng cứ đi rồi kiểu gì cũng tới, thì lạc đường sẽ chẳng còn đáng sợ, kể cả khi bạn đang ở giữa rừng. Hạnh phúc đôi khi vừa là đích đến và vừa là cả hành trình chúng ta đồng hành cùng với nhau.

 

 

 

Tôi vốn là một cô mèo lười chính hiệu, vì lười vận động, chẳng chịu tập tành thể dục thể thao bao giờ nên vốn trekking, leo núi là những từ hiếm khi xuất hiện trong từ điển chơi bời của tôi. Nhưng ẩn sâu bên trong sự lười biếng ấy vẫn là một con tim luôn khát khao chinh phục để vượt qua giới hạn của bản thân mình.

 

Đã nhiều lần lên kế hoạch chuẩn bị cho công cuộc trekking chinh phục một đỉnh núi nào đó nhưng rồi sau một loạt các lý do khiến mình chùn bước, sợ lọ sợ chai thì cuối cùng vẫn là lại thôi, ở nhà, đừng nên không biết tự lượng sức mình như thế ~~ Cho đến một ngày, tôi có một chuyến đi đón sinh nhật một mình ở một nơi xa, chẳng lên plan trước, cứ vậy mà đi thôi, rồi may mắn gặp gỡ những người bạn đồng hành siêu siêu thú vị và không có một sự chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi có một chuyến leo núi đúng nghĩa lần đầu tiên trong đời.

Từ Đồi Gió Hú chỗ căn lán gỗ của A Đinh (cậu bạn mới quen của chúng tôi) nhìn ra xa thấy có một quả núi rất cao, trên đỉnh núi là một thảm cỏ xanh mướt, chỉ một câu hỏi vu vơ và một câu trả lời vu vơ: Nếu mọi người thích thì mai em dẫn mọi người đi ấy thế mà giao kèo đã được xác lập ~~

 

Lên đường rồi mới biết người dẫn đường của chúng tôi là cậu thanh niên mới tới Măng Đen được 2 tháng và ngọn núi này cậu mới được dẫn leo có một lần thôi, hoang mang style tập 1, không biết là có đang giao trứng cho ác không nữa , nhưng ngoài việc tin tưởng 100% vào đồng đội ra thì không còn biết làm gì hơn nữa, nước này đi sai không đi lại được rồi ><)

Chúng tôi đã nghĩ leo núi là leo từ chân lên đỉnh nhưng không, phải leo từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, cứ thẳng đường mòn mà đi cho đến khi lạc đường. Trước mắt chỉ toàn là bụi cây chắn lối, không còn định hình được đường đi đâu nữa. Trong tay không dao không rựa, không một thứ đồ gì có thể sử dụng để phát cây rẽ lối lấy đường.

 Giữa rừng thiêng nước độc cậu em yêu quý của chúng tôi bật google map lên và  tuyên bố cứ đi theo em 500m là tìm được lối ra rồi, và chúng tôi đã mất gần tiếng với quãng đường 500m ấy. Nhưng đi lạc hoá lại hay cho một cuộc khai phá con đường mới, băng qua cây cầu từ thân cây đổ ngang vừa phê vừa sợ chẳng kém lần đu dây bên Chiang Mai á. Bởi lẽ như Lỗ Tấn nói thế gian này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. (Mặc dù khi quay về đã bị mắng cho té tát về độ liều khi dám đi qua cây gỗ mục có nguy cơ gãy bất cứ lúc nào mà lại ở trên cao như thế ><)

Sau bao nhiêu gian nan để đặt chân tới đỉnh núi. Ngắm toàn cảnh Măng Đen từ một chốn cao thật cao, nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh biếc với những đám mây lờ lờ trôi ngay trước mặt như có thể chạm tay vào ấy, lắng nghe tiếng thông reo trong gió là một trải nghiệm mà bọn tôi có lẽ sẽ chẳng thể nào quên. Đúng là muốn nếm trái ngọt thì chắc chắn phải chịu được những đau thương (ngã dập mông không đếm xuể bao lần)

 

Tôi dám cá là sẽ chẳng có ai đã từng đến Măng Đen mà có được những trải nghiệm như thế. Đúng là cứ đi rồi sẽ đến và những mối duyên gặp gỡ tuyệt vời sẽ tới vào những khi mình chẳng ngờ đến nhất.

 

Sau chuyến đi lần này, tôi đã bơn bớt sợ việc leo núi và cũng sẵn sàng tinh thần cho những  challenge mới, khó nhằn và cam go hơn. Chinh phục đỉnh núi cũng tựa như chinh phục trái tim crush vậy á, vượt qua giới hạn của bản thân, đặt chân lên tới đỉnh, đều có chung một cảm giác rất ngọt ngào ^^