Header_bg

ĐI ĐỂ CẢM NHẬN

ĐI ĐỂ CẢM NHẬN

5/5 - (62 votes)

Mình là một đứa con gái dễ “gãy” từ vẻ bề ngoài tới thực tế, nên mình với các môn thể thao có vẻ rất không liên quan đến nhau, chứ đừng nói đến leo núi. Khi mình hay đi du lịch một mình, chị bạn thân đã từng nói: nếu không thấy hình em chụp, thì không bao giờ chị tin em đi được như vậy. Vì mình không có một sức khỏe đủ tốt, phù hợp với khám phá và mạo hiểm. Ấy vậy mà, cái niềm yêu thiên nhiên và lòng ham chơi bẩm sinh, luôn thôi thúc, khiến mình phải bén duyên với núi rừng.

Chuyến leo núi đầu tiên của mình diễn ra rất tự nhiên, bạn rủ: leo Bạch Mộc không chị? Thế là ba chị em bắt đầu chọn tour, sau nhiều sàng lọc, tụi mình chọn Travel Up, vì nghe nói công ty này có tiếng nhứt nhì ở ngoài Bắc, mà giá cả cũng khá mềm. Bạch Mộc Lương Tử hấp dẫn mình bởi cái tên và độ khó. Thực tế là khó thiệt, đi cả ngày mà chưa đến được lán nghỉ. Cuộc hội thoại thường nghe được là:

–         Khách: Gần tới chưa em?

–         Leader: Gần rồi, hết con dốc này sẽ tới ạ!

Nhưng cuộc đời nào có đơn giản như vậy, vì Bạch Mộc toàn là dốc tiếp nối dốc, cao miên man bất tận, đến chiều tối mới tới được lán nghỉ. Cộng thêm, mình lại hậu đậu làm đứt sâu 2 ngón tay, phải leo núi bằng một tay. Hôm sau mình làm quả tạ cho leader khi vượt sống lưng khủng long, từ trạm 2.100m leo lên đỉnh ở độ cao 3.046m, đi từ 7h30 sáng đến gần 8g tối cho chặng khứ hồi, phải vượt rừng trong đêm tối.

Trong một lần nhảy xuống tảng đá mình đã bị trượt thế, té nghiêng về bên vực, nếu anh leader không chụp được cánh tay kịp thời, thì mình đã ở lại đó luôn rồi. Sau cú hoảng hồn đó vẫn còn nhiều đoạn khó khăn, nhưng may mắn là anh leader dày dặn kinh nghiệm luôn đứng trước đỡ cho mình khỏi bị té, kết cục ảnh cũng có đôi ba lần chụp ếch. Chuyến đi có nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng cái cảm xúc vỡ òa khi chạm đỉnh khiến mình không thể nào quên. Vỡ òa không chỉ vì đã chinh phục được đỉnh núi thuộc top 3 những đỉnh khó đi của Việt Nam, mà vì đã chiến thắng được những nỗi sợ, những yếu đuối của bản thân, lần vượt qua này khiến mình thêm vững tin vào bản thân hơn, xen lẫn chút tự hào.

Thế là tụi mình mạnh dạn đăng ký cung tiếp theo với nhiều thành viên hơn – Putaleng là núi thứ hai được chọn. Đến khi còn cách ngày đi vài tuần, mình bất ngờ bị một tai nạn lật chân, phải ở nhà dưỡng thương nhiều tháng. Vì vậy, Putaleng là niềm tiếc nuối, là nơi nhất định phải đi của mình.

Sau một năm mình lại được leo núi, lần này Tà Xùa được gọi tên và tụi mình đã có đủ thành viên để đi hẳn 1 tour riêng. Tà Xùa đón tụi mình bằng cơn mưa rả rích 2 ngày đêm, khuyến mãi thêm băng giá trên đỉnh núi. Để dễ hình dung, xin kể chuyện bạn mình lấy kẹo ra ăn, nhưng vì lạnh, tay cứng đờ, không thể lấy viên kẹo ra, đành ngậm ngùi nhét bịch kẹo vào ba lô lại, hay như món gà kho tụi mình đem theo ăn trưa đã bị đông đá tự lúc nào. Mình thì bị cái lạnh làm cho khó thở, đỉnh điểm là đi được hai bước thì phải đứng lại thở lấy thở để, việc của mình chỉ là cố thở và nhấc được cái chân, đến nỗi trượt té cũng không còn sức để hốt hoảng. Rồi mình cũng về tới lán an toàn nhờ sự trợ giúp của leader. Chuyến đi này tuy nguy hiểm cho sức khoẻ, nhưng mang cho mình sự bất ngờ về tiến bộ của bản thân. Với mình, làm chủ được hơi thở trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, đã là một thành tựu to lớn.

Rồi tụi mình lại tiếp tục chinh phục Nhìu Cồ San, lần này, mình đã thoát kiếp quả tạ, được tận hưởng trọn vẹn hành trình hơn, được ngắm nhìn kỹ hơn từng con đường, từng cái cây ngọn cỏ, được hoà vào không khí thanh mát của núi rừng. Nguồn khí mát lành đó cứ lan toả khắp người, khiến đôi lúc có cảm giác bản thân như một luồng khí mát lành, trong suốt. Một cảm giác dễ chịu không dễ để diễn tả!

Có người nói, đi mà chỉ ráng cắm đầu để đi vậy thì thưởng thức được gì. Mình thì lại thấy mỗi chuyến đi đều có cảm thụ đặc biệt riêng. Lúc khó nhọc để lê từng bước, mình cảm nhận sâu sắc từng cử động, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của cơ thể và cả tâm trí. Lúc được thảnh thơi hoà mình vào thiên nhiên thì cũng tuyệt vời không kém, được thu vào tất cả các hình ảnh, âm thanh, mùi vị của núi rừng. Cảm giác hoà tan đó khiến mình thấy nhẹ nhàng và thư giãn cực kỳ.

Những ngọn núi mình đi qua chứa toàn kỷ niệm đẹp. Đó là khoảnh khắc cả nhóm quây quần cùng ăn uống, cười đùa, cùng chờ nhóm đi chậm, để cổ vũ, để cùng vui mừng. Bức tranh đó đẹp không thua gì những thảm thực vật xinh đẹp, đan xen hỗ trợ nhau, góp thêm nhiều sự xinh đẹp cho đời. Đó là những lúc được lây sự kiên cường từ đồng đội, dù trăm ngàn nỗi sợ đang nhảy bổ vào tâm trí, dù phải thi triển võ lết, bò, chụp ếch đủ kiểu nhưng không hề than vãn tiếng nào, cứ ráng đến cuối cùng.

Thực sự biết ơn tất cả duyên lành cho mình có được những người bạn tốt, gặp được những người leader có tâm. Cả 4 lần leo núi, nhóm mình đều tin tưởng chọn nhà Trúp, vì hiện tại vẫn đang hài lòng với nhà Trúp. Tuy leader không phải dạng hiền lành, chân thật gì, suốt ngày trả treo & khịa khách, nhưng được cái khi khách cần đều có mặt, có gặp nguy hiểm thì đã có leader gánh nên tụi mình cũng an tâm phần nào.

Thật lòng, mình rất ngưỡng mộ những người mạnh dạn đứng ra tổ chức tour leo núi, khám phá mạo hiểm. Tự chiến thắng được những đỉnh núi của chính mình đã là việc khó khăn, giúp người khác làm được điều đó, lại càng khó khăn gấp bội lần. Có lẽ khi giúp được ai đó khám phá thêm những giới hạn của bản thân, niềm hạnh phúc sẽ được nhân lên, nên mới có những người dám chấp nhận công việc đầy khó khăn và rủi ro như thế. Vậy nên dù có gánh tạ, gánh của nợ, có trầy trật mất sức thì vẫn kiên nhẫn động viên, đốc thúc, không dám rầy khách.

Cảm ơn nhà Trúp đã giúp một đứa hay “gãy” như mình chinh phục được nhiều đỉnh núi đẹp. Hi vọng sẽ có duyên đồng hành tiếp trong những chuyến tiếp theo.