Củ Khoai Tây Trên Đỉnh Kỳ Quan San
“Khi bạn là một củ khoai tây nhưng những người xung quanh bạn là hoa mặt trời, thì chỉ có một lựa chọn hợp lí: bước tiếp”
Đây là câu chuyện đằng sau bầu trời hồng ngập mây và những tấm hình sống ảo.
Một ngày có 24 tiếng, 1440 phút, 86400 giây, số phần trăm tui dành ra để tập thể dục là 1. (trung bình mỗi ngày là 0,12 phút) Thứ cao cao duy nhất mà tui từng trèo lên là đền Hùng từ gần một thập kỉ trước. Thật dễ để nhận ra, tui là một củ khoai tây chính hiệu. Nhưng tui lại chơi với những đứa bạn chạy ít nhất mười ki-lô-mét ba lần một tuần. Khi tụi nó nhắn một cái ‘Ê, leo núi không? – tui đáp liền ‘Leo!’
Quả là điếc thì không sợ súng. Trong trường hợp này, tui còn thuộc dạng không biết súng là gì. Mọi người trong đoàn liên tục nhắn tin Bạch Mộc Lương Tử đẹp cực, rồi thúc giục nhau luyện tập ra Tết còn leo, làm một cuộc chinh phục đầu năm mới.
Hóa ra những chuyến trekking hay được tổ chức sau Tết ta, có thể là vì khởi đầu một năm ở đỉnh cao thì cả năm nhiều may mắn chăng? Nhưng điều đáng nói là, với một củ khoai tây thì những ngày Tết thường không được dành để luyện tập, mà cho Youtube.
Trên chiếc xe bon bon đến chân núi, củ khoai tây mới bắt đầu lờ mờ nhận ra nó đang chuẩn bị làm cái gì. Lo lắng ùa vào từng tế bào trong người nó. Tự dưng nó muốn trở lại lòng đất, khi người nông dân chưa khai quật nó lên, tiêm vào đầu nó ý định leo núi và khiến nó xỏ chân vào đôi giày Jack Wolfskin. Thôi thì đi.
Đến đoạn đường bê tông – ờ ha cũng không khó lắm nhỉ. Sau đó tui mới biết nó chỉ là đường dẫn vào chân núi.
100 mét đường đất đầu tiên, tui bị chuột rút.
Tuyệt!
Được những người bạn tốt bụng giúp kéo giãn cơ rồi nghỉ một (nhiều) lát, tui lật đật đứng dậy. Sau mấy chỗ dốc thì có những đoạn bằng bằng, rồi dốc tiếp. Hai bên là rừng và trời lất phất mưa. Con đường đất trở nên trơn hơn bình thường.
– Dùng gậy của anh nè!
Rùi có một đoạn dốc liên tục, và cảm giác đôi chân không nghe lời tui nữa. Mặc kệ mọi người, tui cảm giác sắp kiệt sức đến nơi.
– Em dẫm vào những chỗ đất cứng ấy.
– Bám vào cành này nhé, đừng bám mấy dây này không chắc đâu
– Cố lên!
– Đừng dừng lại lâu sẽ mệt đó
– Đúng rồi!
Khi bạn là một củ khoai tây nhưng những người xung quanh bạn là hoa mặt trời, thì chỉ có một lựa chọn hợp lí trong lúc này: bước tiếp.
Bước, bước, bước. Một lúc sau tui lên tới chỗ mọi người đang dừng lại ăn trưa. Tui nhớ có cơm nếp và bánh chưng thì phải, hì hì, giống Tết nhỉ. Cả nhóm selfie vài tấm, rồi đi tiếp để tránh nhiễm lạnh.
Tui nhớ không lầm thì lead đã lừa mấy đứa chốt đoàn tụi tui một cú đẹp khi chỉ vào hai cọc gỗ có một thanh gỗ ngang vắt qua: ‘Lán kia rồi’. Sau đó khoảng gần hai tiếng thì tụi tui đến được lán nghỉ qua đêm thực sự. Những người lên trước đã đi tắm và chuẩn bị ăn tối, rồi cả bọn ngồi quanh bếp lửa nướng khoai và chia nhau vừa thổi vừa ăn. Tụi bạn tui lấy mấy cây gậy làm tripod để thử chụp trời đêm. Tui không nhớ hôm đó có nhiều sao hay tụi nó photoshop sao vào, nhưng nó đủ làm bạn tui thay cover ngay khi về nhà.
Lán nghỉ ở độ cao 2100 mét. Lead đoàn có nói từ trước là nếu ai mệt thì hôm sau có thể nghỉ tại lán, không cần leo tiếp. Trong giây lát, thoáng qua đầu tui ý nghĩ dừng lại. Leo đến đây cũng đã tốt rùi, mình cũng đã cố gắng, lần sau … Nhưng lần sau bao giờ tới?
Thế là tui lóc cóc đi.
Rừng và dốc. Vẫn tiếp tục dốc. Có những đoạn, tui tiến hóa thành động vật bốn chân, vừa ‘leo’ vừa bò, làm bạn tui khi xem video quay lại đoạn này cười sặc sụa. Đôi găng tui lấm lem và lạnh. Nhưng cảm giác mình không một mình, vẫn bước tiếp được khiến lòng tui ấm lắm.
Lead đoàn động viên ‘sắp tới rồi, sắp rồi’ khoảng 12 lần trong vòng 117 phút. Mọi người đưa nhau snack dọc đường. Bánh Oreo chưa khi nào ngon như lúc này, còn một ngụm Revive đủ khiến tui hồi sinh.
Leo, leo, leo. Cung đường hẹp dần với những bậc cuối cùng. Mấy người đoàn khác đi xuống – tui hiểu đã sắp đến đích. Leo, leo, leo. Giọng con bạn tui reo lên, tui đã chinh phục Bạch mộc Lương Tử thành công! YEAHHHHH!!!! Chúng tui ôm nhau ăn mừng. Áo mưa của tui te tua, còn tui thì cười toe toét. Cuối cùng củ khoai tây đã thực sự đứng trên đỉnh Kỳ Quan San.
Tuyệt cú mèo!
Giờ, làm sao leo xuống?
Bạn yên tâm, tui đã leo xuống bình an vô sự dù vẫn chốt đoàn và phải nhờ rất nhiều giúp đỡ của bác porter kèm một người bạn siêu tốt bụng. Chuyến trekking ấy khi tui nhìn lại, là thật nhiều từ “Rất”. Rất mệt, rất sợ, rất căng, và rất đáng thử. Một trong những điều tui không bao giờ hối hận vì đã làm.
Cảm ơn lead đoàn, các porter và những người bạn tuyệt vời của tui. Không có họ, tui sẽ khó có được trải nghiệm đáng nhớ, trọn vẹn và vui như thế. Nếu bạn từng băn khoăn liệu một củ khoai tây có thể chinh phục được một đỉnh núi hay không, thì chắc hẳn đến bây giờ, bạn đã có câu trả lời cho mình.
Ngày X tháng X năm 202X, X>0
– Ê leo núi không?
– Leo!