Header_bg

<3 HẠNH PHÚC TRONG SỰ SỢ HÃI <3

<3 HẠNH PHÚC TRONG SỰ SỢ HÃI <3

 

Bạn đã từng cảm thấy sợ hãi nhưng lại hạnh phúc chưa???

Tôi sẽ kể bạn nghe về cảm xúc đó qua chuyến chinh phục một trong những cung đường trek đẹp nhất thế giới – Annapurna Base Camp (ABC) – những cảm xúc đặc biệt mà chắc chắn không phải trekker nào cũng được trải qua 🙂

 

 

 


– Rặng tuyết sơn đón ánh bình minh nhìn từ trại cơ sở Annapurna 4.130m –

  Tôi, một thanh niên leo núi không giỏi, leo núi chỉ vì yêu rừng, vẫn luôn tự tin với vốn kiến thức về leo núi mà tôi đang có. Và “sự sợ hãi” trong tôi khi leo núi có lẽ chưa từng tồn tại, bởi tôi vẫn luôn quan niệm “Ta yêu núi rừng thì núi rừng sẽ yêu ta, ta bảo vệ rừng thì rừng sẽ bảo vệ ta”, vẫn luôn leo núi trong tâm thế hết sức thoải mái, chuẩn bị sức khỏe thật tốt trong lúc leo là được. Nhưng đó là núi ở Việt Nam. Còn đây là Annapurna Base Camp thuộc dãy núi Himalaya trên đất nước Nepal với thời tiết vô cùng khắc nghiệt thì khác. Sự lo lắng, sợ hãi, đau đớn và thất vọng đã bao quanh tôi trong suốt gần 4 ngày cuối cùng của chuyến đi trên đất nước này.

    Sợ bản thân không thể tiếp tục đi khi cơn sốt xuất hiện sau khi “được” tắm nước lạnh ở độ cao 2.145m; Sợ vì mình mà ảnh hưởng đến hành trình của cả đoàn khi bắt đầu xuất hiện nôn tháo và đôi chân không thể làm chủ – cứ lao nhanh về phía trước khi xuống dốc; Sợ rằng, với sức khỏe hiện tại, tôi không thể về kịp thành phố để bay về Việt Nam theo đúng lịch trình và Sợ hãi khi một mình ở trong bệnh viện xứ lạ, không có người thân bên cạnh 🙁

   Cảm thấy thương và có lỗi với cậu bạn Tour Guide đã phải một mình cõng tôi một chặng đường khá dài sau khi tôi bị ngất tại một ngôi làng nhỏ với hi vọng đến được điểm đón Helicopter để đưa tôi về bệnh viện nhưng không thành; Thương các bạn porter đã phải thay nhau liên tục trong 1 tiếng đồng hồ để cõng tôi ra đến điểm đón xe Jeep; Và thương chị Thuỷ (chị cả của đoàn) với sức khỏe phi thường, hơn 1 tiếng trên núi, phải chạy đuổi theo các porter đang cõng cô em trên lưng để cùng em vào nhập viện tại Pokhara. 


– Đến tinh thần thép cũng có lúc phải gục ngã dưới cơ thể yếu đuối-

  Đau đớn khi nhập viện với toàn thân phù nề, không tìm được ven để lấy máu xét nghiệm và tiêm thuốc giảm đau, buộc bác sỹ phải lấy cây tiêm to, chích 1 mũi vào mông và 1 mũi vào bên hông của tôi. Đau đớn tột cùng và tôi đã khóc, khóc to như 1 đứa trẻ – điều mà cực kỳ hiếm khi tôi bộc lộ trước mặt nhiều người. Và 3 ngày nằm viện, một mình tôi chống chọi với nỗi buồn trong khi cả đoàn được đi bảo tàng và các điểm thăm quan khác của thành phố Pokhara, cảm thấy cô đơn thực sự!

      Có người hỏi tôi “Đây có phải là chuyến leo núi thất bại nhất của bạn không?”. – Thất vọng thì đúng hơn.

⁃ Thất vọng khi tôi đã xem thường sức khỏe của chính mình. Cách đúng 1 tuần trước ngày bay, tôi đã 3 tuần liên tiếp tự hành xác với 2 cung offroad + leo 1 đỉnh núi. Vượt qua sức chịu đựng của cơ thể cũng là 1 yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của cuộc hành trình dài ngày này.
⁃ Thất vọng khi không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân. Bản thân có tiền sử bệnh dị ứng thời tiết nhưng trong hộp thuốc cá nhân không hề có thuốc chống dị ứng.

⁃ Thất vọng khi thanh niên 30 tuổi đã không áp dụng “nguyên tắc thử nước trước khi tắm” ở độ cao hơn 2000m khiến bản thân sốc nhiệt đến mất kiểm soát.

⁃ Thất vọng khi cả balo lẫn người đều phải để người khác “vác” xuống núi. Đây có lẽ là điều đau lòng nhất của một người thường xuyên leo núi và luôn tự tin không phụ thuộc vào người khác như tôi, mặc dù vẫn biết khó khăn vẫn luôn tồn tại trong các chuyến đi.

      Nhưng các bạn biết đấy, đừng bao giờ vì những sợ hãi của người khác mà ảnh hưởng đến bản thân mình. Đọc để biết, để rút ra kinh nghiệm để chuyến đi của bạn được hoàn thành một cách an toàn nhất, vui vẻ nhất mới là quan trọng. Bởi ABC thực sự là một cung đường trek khá dễ, chỉ khó về sự thích nghi thời tiết, độ cao và sức bền của bạn. Bất kỳ chuyến đi nào cũng sẽ có những rủi ro nhất định và việc chấp nhận rủi ro để được trải qua những cảm xúc không thể nào quên như trên và được chiêm ngưỡng những cảnh siêu đẹp như các hình dưới đây thì quả thực RẤT XỨNG ĐÁNG các bạn ạ

    🙂 Tặng các bạn một số hình ảnh siêu đẹp của chuyến đi với hi vọng đây sẽ là một điểm đến trong kế hoạch khám phá sắp tới của các bạn và để các bạn thấy rằng chuyến đi này chỉ 1/3 là sợ hãi còn hơn 2/3 là hạnh phúc đấy nhé 🙂

⁃ Thung lũng của các vị thần – 

⁃ Giấc mơ tuyết trắng trong những ngày đầu tháng 10 –

 

⁃ Những người mà tôi đã từng cho rằng “khá là đen đủi cho họ khi có tôi trong đoàn” –

        Lời kết: “Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ”. Tôi kể các bạn nghe về nỗi sợ hãi của tôi ở ABC nhưng cũng là để khoe giấc mơ mới của tôi “ Giấc mơ EBC – Everest Base Camp 5.364m” thực hiện trong 03 năm tới, trước khi bước vào tuổi già – tuổi 35.

 

       Sự yếu đuối của chuyến trước sẽ là động lực, là bài học để thực hiện chuyến đi tiếp theo. Cùng nhau nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, các bạn nhé :)

 

⁃ Cảm ơn tất cả các bạn đã bên tôi trong chuyến lần đầu xuất ngoại nhớ đời này