Header_bg

26 cây số trekking ruộng bậc thang & 14 tiếng leo đỉnh Fansipan… chỉ có thể là Sapa

26 cây số trekking ruộng bậc thang & 14 tiếng leo đỉnh Fansipan… chỉ có thể là Sapa

 

“Đã quyết định đi rồi thì phải đi cho tới, còn thở được là còn tiếp tục được!”, mình không ngừng động viên bản thân như thế, mình tin mình sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương trên chính đôi chân này… và mình đã làm được.

 

 

 

Đã đến Sapa là không thể bỏ qua trekkinggg

 

Xách mông lên và đi thôi!

Tình cờ một lần đi ăn với sếp, nghe sếp kể về chuyến trekking trên Sapa “Em mà đi trekking á hả, em được ngắm ruộng bậc thang bạt ngàn, đẹp ơi là đẹp luôn”. Mới nghe kể thấy đã quá đã, dặn lòng lúc đến nơi phải làm 1 chuyến cho bằng được. Đến ngày lên Sapa, mình chụp ngay bé Ánh lại hỏi. Bé là người trên này nên biết tường tận, lại còn dễ thương nhiệt tình hết sức. Chỉ trong tích tắc bé đã thuê được một anh guide, phí là 350k/ ngày. Thế là bước 1 đã nhanh chóng hoàn tất, bước 2 là… rủ rê càng đông bạn đồng hành càng tốt, để mà còn share tiền hehe (phận nghèo khổ phải “tranh thủ” mọi lúc mọi nơi :p). Vừa chào hàng 1 phát, đoàn từ 1 người lên 7 người, ai cũng khí sắc hừng hừng, hóng trời mau sáng để còn lên đường. Biết thế nào mọi người cũng háo hức, cơ mà mình cũng hông quên dặn mn đường đi dài, đi lâu mệt, nhắm sức đi nổi hông đã, nhưng hình như lời nói đầu môi gió cuốn cái vèo nên hông mấy tác dụng… cho đến sáng mai :v.

 

Nhảy bất kỳ nơi nào có thể ^^

 

Thích chụp hình hổng có tội :>

Từ khách sạn (trung tâm thị xã Sapa) nhóm đi bộ tầm 2 cây là đến khu làng bản. Cung đường trekking có 1 số đoạn suối hoặc đá hơi chông chênh, còn lại đã được trải xi măng nên dễ đi. Trên đường tụi mình gặp 2 bà bán hàng rong, 2 bà đi theo và đỡ cho mấy bé em. Cứ đi 1 đoạn là cả đám xúm lại chụp hình, đó là lý do to đùng vì sao mà nhóm về trễ. Nếu lần sau bạn có đi, đoạn đầu mới đi nếu thấy đẹp thì chụp 1 2 tấm cho thỏa mãn thôi, chứ càng vào trong sâu, càng đi lên cao, cảnh càng đẹp, lúc đó tập trung chụp sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Anh Tí Nị nguyên 3 tiếng đồng hồ hì hụi học tiếng H’mong, chắc anh Vảng chỉ bài cũng mệt lắm :v, nhưng anh vẫn nhiệt tình chỉ dạy ^^. Anh Vảng tuy không sỏi tiếng Kinh nhưng đã cố gắng nói chuyện và giải đáp thắc mắc của đám loi choi tụi mình. Anh hay xưng nhầm anh là em, gọi anh Tí Nị là anh, có lúc anh bảo “Em thấy từ đây đến… nhà anh hông xa lắm đâu”, ý bảo “Anh thấy từ đây đến… nhà anh hông xa lắm đâu” :p.

 

Chụp hình cái nào!

 

Uống rựu ma chay của người H’mong

Đi tầm 11g tụi mình đến chỗ nghỉ chân. 2 bà bán hàng lấy nào là vòng vải, vòng bạc, nào là túi và móc khóa ra bán cho tụi mình. Mấy bé mua vài món ủng hộ cho 2 bà, lúc lên đường đi tiếp cũng là lúc 2 bà chia tay tụi mình. Đi thêm 1 đoạn nhóm mình gặp đám ma chay một cụ bà 100 mấy tuổi.

Anh Vảng rủ tụi mình vào đó tham gia cùng, anh bảo cứ vào đi, mọi người sẽ chào đón nhiệt tình lắm, bởi tinh thần đám tang ở đây là “người trong nhà thì buồn vì người thân mất, nhưng người ngoài tới thì vui”, anh chia sẻ. Ban đầu tụi mình còn sờ sợ, cơ mà nỗi sợ cuối cùng cũng bị cơn tò mò ngứa ngáy điên cuồng đè bẹp, tụi mình cứ thế “đột nhập” vào đám đông. Mọi người nhìn tụi mình không rời mắt, chắc cũng thắc mắc lắm “đám nhí nhố này từ đâu rớt xuống đây dị”. :v

 

Ly rượu được đẽo từ tre rừng

 

Vừa trà trộn vào trong sân thì mình được mời uống rượu. Ống tre được gọt đẽo làm ly rượu dài cỡ nửa gang tay. Một anh đưa nó cho mình, bên trong đã đong đầy rượu, mình uống cái ực. Nó cũng ngọt ngọt, dễ uống hơn rượu đế ở dưới xuôi. Sau đó mình đi vòng vào trong. Đột ngột có 1 anh đẹp giai (chịu hông nổi) mời rựu mình. Trước khi mời, anh tận tình giải thích cách mời là nếu mình “để ý” ai, mình cầm theo chai rựu và cái ly lại chỗ người đó, mời người ta, người ta đồng ý thì mình rót 1 ly rựu cho mình uống trước, sau đó đưa ly cho người đó và rót rựu, người đó uống xong thì cầm ly cầm chai đi mời tiếp người khác. Trong lúc mình đang tập trung vào anh đẹp giai này thì nhóm được phát nhang đi thắp cho cụ. Đi 1 vòng nhẩm tính mình đã uống được 4 lần, bước ra khỏi đám đông mà đầu quay cuồng :))). Tụi mình tiếp tục lên đường, thẳng tiến đến nhà anh Vảng, cũng đã quá giờ cơm trưa rồi…

 

Muốn ăn cơm thì phải leo dốc :)))

Trời nắng, bụng đói meo, thêm mấy ly rựu bụng nóng cồn cào, giá như đường lên nhà anh Vảng “gần và dễ đi lắm em ạ” như đúng lời anh Vảng mô tả. Đường dốc 45 độ, đi mãi đi mãi mà không hết cái dốc T.T., đến được nhà anh cả đám ai cũng rủ rượi, mồ hôi nhễ nhại và người thì hôi hám. Để bù đắp cho công sức leo dốc, nhà anh Vảng chuẩn bị một bữa cơm cây nhà lá vườn thịnh soạn. Ăn uống no nê tụi mình nghỉ một xíu lấy sức đi tiếp.

 

Thịt gà luộc chấm muối ơt, su su luộc, rau bí xào, 100% cây nhà lá vườn

 

Ngêu ngao giữa núi rừng

Đi nửa ngày mọi người đã thấm mệt, cơ mà đường càng đi thì lại càng dốc lên. 2 bé Thảo, bé Phương, bé Dương và bé Hà lê từng bước một, vừa cười vừa nói, phía sau là anh Tí Nị đốc thúc, “bút” tinh thần cho các em. Trời chiều các khe nắng vàng xuyên mây chiếu xuống các thửa ruộng xanh ngắt, đẹp mê hồn. Đúng là càng lên cao cảnh càng đẹp. Bao quanh là hàng lớp ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau, thoáng qua nhìn có vẻ lộn xộn, nhìn tường tận thì chúng đứng nép vào nhau theo một trần tự nhất định. Tháng 8 lúa còn xanh mà đã tuyệt như này, tháng 9-10 lúa chín vàng sẽ đẹp lắm lắm!

 

Thảo bất lực vì không ai cho em đi nhờ xe… mỏi chân quá rùi ;.;

 

Chinh phục nóc nhà Đông Dương

 

Nói gì thì nói, trekking mới là tiết mục dạo đầu nhẹ nhàng thôi, leo Fansipan mới biết như nào là “hành xác” nè.

 

Lời hẹn không hứa trước…

Em Chính quyết tâm leo Fansipan cho bằng được. Anh Nị và mình nhìn nhau lo lắng, nếu leo cùng 2 đứa sẽ sạch túi, nếu không leo lại thấy tiếc vì có mấy dịp được lên Sapa. Cơ mà người ta chỉ tiếc những việc mình hứa mà không làm được, ai lại đi tiếc điều mình không hứa mà đâm đầu làm bao giờ :))). Thế là 3 đứa thống nhất sáng mai dậy sớm leo Fan. Mọi công tác chuẩn bị em Chính và anh Nị đã lo nên mình cũng hông bận tâm tìm hiểu cách đi như nào, thủ tục ra sao. Mình chỉ ngại sức khỏe không đảm bảo làm chậm tiến độ leo của hai anh em. Dư âm trekking 3 ngày trước vẫn còn, chân mình chưa hết nhứt, cũng tính đến chuyện ở nhà, đấu tranh tư tưởng một hồi thôi, mình quyết định đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

 

Tụi mình yêu cầu bỏ qua GCN và huy chương để giảm giá vé xuống nhưng người bán vé hông chịu. Thôi thì có chúng nó đem đi khoe cho đã :p

 

Leo chui “hụt”

Anh guide và anh Nị 1 xe, em Chính và mình 1 xe, 5h rưỡi sáng 2 xe phóng về phía chân núi cách bản Cát Cát mà tụi mình đang ở tầm 15 cây. Sáng sớm trời lạnh, sương mù phủ quanh, xe lao vào từng đợt gió, ngồi sau xe mà còn thấy buốt tím tái ruột gan.

Cả đám bỏ lại xe ở văn phòng kiểm lâm, vừa bước mấy bước thì có chú bảo vệ chặn lại, bảo tụi mình trình vé ra. Ủa leo Fan phải mua vé hả?? Chứ gì nữa, đi như tụi mình gọi là đi chui đó :)). Muốn leo Fan hợp phép thì bạn phải thuê guide có thẻ hoạt động bài bản, rồi đưa tiền cho guide mua vé vì phải có guide mới đảm bảo an toàn cho người leo. Rừng thiêng nước độc, đã nhiều người bỏ mạng trên này nên mấy cô chú môi trường làm gắt như vậy. Hic lên tới nơi cứ tưởng được leo rồi, bị đuổi về ức chế quá trời quá đất. Chính nó vẫn hông bỏ cuộc. Sáng hôm đó nó thuê liền tay 1 anh guide chuyên nghiệp hết 500k/ ngày. Nhóm nhờ anh mua vé khoảng 350k/ người, thêm 200k mua đồ ăn và áo mưa. Chia ra mỗi đứa bỏ ra cỡ 700k/ người cho 1 ngày leo, cũng không mấy rẻ hơn giá cáp treo khứ hồi 750k/ người.

 

Khởi đầu sao lắm gian nan

Thường thì người ta leo 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm cho thư thả, tụi mình chọn leo và về trong ngày. Đã vậy trời mưa từ lúc nhóm xuất phát cho đến lúc trở về, ra khỏi núi vẫn không ngớt mưa. Vừa đi được 30’ đầu tiên, mình thấy khó thở kinh khủng. Đang bình thường lên một độ cao đột ngột, không khí đặc mây và sương. Mình hít lấy hít để từng miếng oxy, cố lê từng bước một. Đường đi có đoạn đá lổm chổm, có đoạn bậc thang, đi hì hục 2 tiếng đồng hồ mà muốn đứt cả hơi. Vẫn chưa đến đoạn khó đi nhất 2,200 – 2,800 mà đã thấy phê rồi. Đoạn này hãi nhất là những lúc qua bậc thang bắc cheo leo trên vách đá, còn có chỗ nối 2 vách bằng thân cây vắt ngang, dưới vách là vực sâu thăm thẳm. Mình bước từng bước chân run lẩy bẩy, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mạnh như thế này.

 

Xin ăn trên đỉnh Fan

Xuất phát lúc 6g sáng, đội mưa đội gió tầm 6 tiếng đồng hồ tụi mình lên tới khu vực cáp treo. Từ chỗ này đi thêm mấy trăm bậc thang mới lên tới đỉnh Fan. Cả đám đi lẹ lẹ để còn về trước khi trời tối. Nhưng đi giữa đường đói bụng, kiệt sức mình không đi nổi nữa. Thế là anh Nị và Chính lên trước, mình đi vòng vòng mấy ngôi chùa xin đồ ăn ăn lấy sức đi tiếp. Tìm mãi không thấy bóng dáng thầy chùa đâu. May sao đi đến một căn nhà gỗ, thấy cửa mở hé nghĩ là có người ở trong. Mình gõ cửa rồi từ từ mở cửa ra, có 2 anh đang ngồi ăn quay qua nhìn mình, chắc là 2 anh giật mình lắm, mình lúc đó nhìn không khác gì con ngợm. Mình từ từ bước vào và kể khổ, 2 anh lật đật nhìn quanh xem có gì để cho. “À, có hộp bánh, em ăn tạm nhé”, tay cầm hộp bánh đang còn nguyên, một anh khui ra mời mình ăn. Vừa ăn vừa nghẹn ngào, 2 anh tốt bụng quá. Ăn xong rồi, mình cảm ơn 2 anh rồi tiến về phía đỉnh.

 

Yayyy lên tới đỉnh rồi!

 

Vừa đi vừa nhảy tưng tưng cho bớt rét, kết hợp với chiêu bò trên bậc thang của anh Nị, mình nhanh chóng lên tới đỉnh. Nhiệt độ trên đó tầm 4 – 5 độ, gió tạt vào muốn hất bay cả người, rét lạnh mà môi đập vào nhau bần bật. May sao gặp được 1 gia đình, mình nhờ họ chụp hình giúp rồi chạy về khu cáp treo. Lúc về mình định đi cáp treo vì chân đau quá, không thể tiếp tục bước đi được nữa. Mình đã nhờ anh guide mua vé (người đồng bào địa phương mua được vé rẻ hơn khách du lịch). Ai ngờ hết vé ưu đãi, vé về với vé khứ hồi cùng 1 giá. Anh Nị cầm xấp tiền trên tay ngậm ngùi nói “Rây chồ, cả đám gom tiền lại còn nhiêu đây cho em mua vé về nè, 750k”. Nghe mà xót xa quá, trong hoàn cảnh cùng cực rồi, chỉ còn lựa chọn duy nhất là tự leo về thôi.

 

Cơm lam nhặt

Đồ ăn còn lại em Chính vứt hồi nào k hay :>. Đoạn về đói bụng mà không có gì ăn. Y như rằng ước gì được nấy, miệng vừa khoe bụng đói là mình nhặt được ngay cây cơm lam hồi sáng tụi mình làm rớt. 3 đứa ngồi chia nhau cây cơm lam, vừa ăn vừa ngắm mây bay bay… lại thêm một khoảnh khắc đầy ngậm ngùi. Khi đó trời đã gần tối mà nhóm mới đi được nửa đường…

 

Bữa cơm ấm áp

Đến trạm kiểm lâm, cách nơi xuất phát gần 2 tiếng đồng hồ, cả đám vừa đói, vừa rét, mặt dày lại chỗ mấy anh kiểm lâm xin ăn. Không ngờ mấy anh tốt tánh quá trời, sau vài nốt nhạc đã bày xong một mâm cơm thịnh soạn nào là thịt gác bếp, cá khô nướng, thịt kho, rau luộc, và 2 chén nước mắm ngon ơi là ngon, nhìn mâm cơm ấm áp mà cảm động khôn xiết. Tụi mình nhào vào ăn như chưa bao giờ được ăn, chưa đầy 10’ mâm cơm đã được chén sạch. Ăn xong thấy người đã khỏe hẳn và tràn đầy năng lượng. 3 đứa cảm ơn các anh rối rít rồi tiếp tục lên đường, màn đêm cũng đã bắt đầu phủ xuống.

 

Bữa cơm chan nước mắt. Vào trong lều các anh ấm ơi là ấm T.T

 

Sống sót trở về

Anh Nị và Chính thay phiên nhau đi sau mình để có chuyện gì thì đỡ cho kịp. 2 anh em không quên động viên mình cố gắng bước tiếp. Đoạn tối này anh Nị xung phong đi đầu để mò đường. Trời tối đen, mưa không dứt và đường trơn nên anh trượt chân té mấy phen. Lúc nhìn thấy ánh sáng của mấy cây đèn đường hắt ra là lúc nhóm gần về nơi xuất phát. Chính thức 8g mn leo lên xe phóng về, kết thúc cuộc hành trình 14 tiếng đồng hồ đấu tranh với tử thần. Về đến nhà 3 đứa tắm rửa, uống 1 ly sữa nóng rồi lăn ra ngủ say.

 

2 đôi giày và đôi dép tổ ong dẻo dai và kiêng cường ^^

 

Lời cảm ơn

Để viết được nên những dòng này, mình thật sự cảm ơn chân thành đến anh Nị và em Chính đã giúp đỡ mình vượt qua chặn đường leo Fan đầy chông gai và chiến thắng nỗi sợ của bản thân. Cảm ơn em Dương đã cho ra đời những bức hình xinh lung linh cho nhóm, cả ơn em Hà, em Phương và 2 em Thảo đã đồng hành cùng chị trên đoạn đường trekking đầy kỷ niệm. Và cảm ơn tất cả mn đã hỗ trợ em hết mình trong chuyến đi Sapa vừa rồi <3.

 

 

 

Nguồn ảnh: anh Tí Nị, em Dương và em Chính.