Header_bg

18 khoảnh khắc còn đọng lại từ đoàn đi Putaleng tết dương lịch 2018

18 khoảnh khắc còn đọng lại từ đoàn đi Putaleng tết dương lịch 2018

 

Leo núi vào ngày tết là một trong những điều kỳ lạ nhất mà tôi đã từng thực hiện trong cuộc đời. Putaleng đã mang lại cho tôi vô vàn những điều mới lạ, những cung cảm xúc sâu sắc nhất. 

Tri ân Team travel up và những người bạn cùng chuyến đi. 

 

 

 

18 khoảnh khắc còn đọng lại từ đoàn đi Putaleng tết dương lịch 2018

1. Tại sao tôi leo núi – Tin chắc rằng cu hay hĩm leo núi nào cũng đặt cho mình câu hỏi đầu tiên, tại sao tôi, cái thằng người tội lỗi, lại máu leo núi. Bất chấp tất cả, đường xa khấp khểnh gập ghềnh, núi cao, đèo cả chông chênh, suối nghiêng, nước đổ, đá trơn với trượt. Thêm cái tội mưa rừng mưa rú, người ướt như chuột lột, chân tay lầy lội bùn đất. Đúng là rừng thiêng, nước độc. Khổ bỏ mẹ, vẫn thích, vẫn khoái, vẫn đua nhau leo trèo, ăn hang, ở lỗ. Có đứa bảo yêu vì thích chinh phục đỉnh cao, có đứa bảo thích săn mây, nằm, đứng, múa, tạo dáng và bay trên mây là một cảm giác rất yomost. Có đứa lại bảo thích trek, có nghĩa lên chụp ảnh tự sướng, khoe tí để về cho có thành tích. Chắc còn nhiều lý do khác nhau nữa….
Với bản thân, mình leo núi vì thích thử thách, thích chinh phục. Cũng chính vì thế mà mình rất thích các môn thể thao mang tính cạnh tranh cao, đối kháng như tennis, cầu lông, bóng bàn, kể cả võ vẽ… Tham gia vì muốn thử thách bản thân, thắng bản thân nhiều hơn là để thắng thằng khác. Leo núi để mình thử thách xem khả năng chịu đựng của mình. Sẵn lòng leo quần quật, hùng hục, sẵn sàng đầu úp vào mông thằng khác, chân thì sợ đạp vào đầu đứa ở phía dưới, còn tay thì sẵn sàng bám vào bất cứ thứ gì, như cây, rễ, đá, kể cả bùn đất – eo, bẩn, sao cho người không bị ngã, trượt. Mưa thì như kiểu tè bậy trên đầu mình, ức đíu chịu được. Thế mà khi vượt qua được lại thở phào, sung sướng, nhẹ tênh.
Một lý do nữa là do mình muốn được xả stress, muốn refresh và nạp lại năng lượng cho bản thân. Sau một thời gian làm việc căng thẳng, cật lực, mình muốn vứt bỏ lại sau lưng, tìm một nơi để xả. Hóa ra, leo núi là nơi lý tưởng nhất. Mọi thứ ở đây, từ rừng cây, dòng suối, vách đá chông chênh, sự lao lực đáng kể đã đưa đầu bạn ra khỏi mọi suy nghĩ, nếu không, dễ bị đập đầu vào đá mất. Đừng dại. Kể cả những khung cảnh tự nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, đẹp đến mê mẩn, có điên mà đi nghĩ những chuyện khác, bạn nhỉ? Hơn nữa, lên rừng vào rú, leo núi, chả có sóng điện thoại. Thế nên điện thoại của bạn cho dùng là iphone x hay Iphonez cũng thành cục gạch mà thôi, mang cho nặng người. Quên em nó đi cho nhanh.

2. Tại sao leo Putaleng?
Nói ra, bảo xấu hổ, mình có biết gì về Putaleng đâu, tên còn khó đọc, huống chi là có ý định leo. Ý định duy nhất của mình là muốn leo một đỉnh núi cao. Không cần biết em là ai, miễn là em cao và đầy thử thách, thế thôi. Một ngày đẹp trời, thằng bạn bảo, ông ơi, tôi đăng ký cho hai thằng leo Putaleng rồi. Ờ thì chiến, sợ gì bố con thèng nào. Với lại, chả như khi leo Fan, leo lên, xuống có một ngày, mệt rụng rốn. Mình chọn leo cách leo thoải mái, không hùng hục nữa, hòa đồng với thiên nhiên, mọi người. Việc leo theo đoàn và dài ngày cũng ổn thôi. Lên đường nào.
3. Bài hát ám ảnh nhất: Đường đến ngày vinh quang. Có con bé suốt đường đi cứ bật đi bật lại bài này. Ủa không biết nó có thích lên đỉnh đến cỡ thế không? May quá càng lên cao và lên tới đỉnh thì không thấy nó bật. Hỏi ra mới biết, loa bị ẩm. Loa mà không ẩm thì mình tèo rồi.

4. Câu hát, hát lên thấy sướng nhất: Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, tác giả Phượng Hải phòng. Cụ này tuy số đếm tuổi cao nhưng mà trẻ kinh. Kiểu vừa chúc rượu vừa hát bài này thì có mà say quên đường về. Mà mình lại nghĩ theo hướng khác, mình mà được làm lại từ đầu, có khi đầy chuyện xảy ra roài.

5. Biệt danh ngại nhắc tên nhất: Em gái mưa. Cái đội trek của mình có vẻ ham, hám, mê mây, nên cứ mưa, mù là nó sợ. Tội cho một số đứa, có biệt danh ấy, nên mấy cu chả dám đi bên cạnh. Đi tới đâu, mưa tới đó. Sợ bỏ bố. Mà có một số đứa có biệt danh chị gái mưa nữa, nhưng ứ dám nói. Người ta biết thì chả rõ có bỏ người chạy lấy mây không?

6. Team của đoàn: Team Hải Phòng, rất phục các cụ, tới hơn 1/3 đoàn đi là đội Hải Phòng, nào mẹ con, vợ chồng, nào đồng nghiệp, đồng môn và có khi là hàng xóm rủ rê, lôi kéo. Đoàn này vui thật, huyên láo, máu trek nổi ầm ầm, nhưng không kém phần đồng đội, chăm sóc, thân tình. Đi đâu, có team này, bảo đảm 100% thành công mĩ mãn.

7. Cô gái lên đỉnh nhiều nhất: Leah Nguyễn. Nhìn cái mặt thì như baby, người thì hiền ngoan, dễ gần. Nhìn lần đầu có khi bảo còn yếu mềm, ấy mà máu lên đỉnh. Hỏi nhỏ, bé bảo lên lần 12, mà hình như chưa có động lực dừng lại. Anh nào, sau này đi cùng đoàn, một là tránh xa ra hoặc lao đến ôm chân nhé?

8. Người đam mê, máu chinh phục nhất: Chị Lan Kim, nhìn thì nhỏ nhẹ, hỏi ra mới biết, chị từng nhảy dù, phượt, chinh phục khắm chốn thế gian. Trong suốt đoàn đi, dù bị ngã sấp mặt, chảy máu tay chân, chắc là đau lắm, nhưng không một lời oán thán. Chị vẫn đi, vẫn chinh phục tới cùng, đi như thể chưa đi bao giờ, lên đỉnh còn trước cả ối chú to, cao, đen, hôi. Khâm phục ý chí.

9. Café trên đỉnh Putaleng: Hai thằng bạn thích nhâm nhi café, nhân dịp chuẩn bị leo núi, hai thằng bảo nhau có khi quả này vác café lên đỉnh thưởng thức cho nó tao nhã. Mà đã café là phải chất, pha fin, café ngon, cộng với điều kiện phải nóng hổi, thôi thì có bình giữ nhiệt. Triển ngay, thằng vác bình 1 lít, thằng khiêm tốn hơn, làm bình gần 400ml. Lúc đầu leo thì còn nghĩ tới chuyện café, sau rã sức, quên khuấy. Nhất là thằng bạn, khổ thân, đã yếu lại vác thêm cái bình 1 lít, tính ra 1,5kg vô bổ. Chắc có lúc nó đã từng nghĩ, mệt vãi trưởng, ném mịa nó đi cho nhẹ nợ. May hôm sau, chú có sáng kiến nhờ porter vác hộ, haha. Đời nhẹ tênh, giờ iem là gái xênh, vừa đi vừa nhẩy. Thực hiện lời hứa, sau khi lên đỉnh, vác bình café ra và tận hưởng. Trời đất, chưa bao giờ uống café lại đã và ngon tới nhường ấy. Quả là bá chấy. Hai thằng cũng vui được chia sẻ chút hương vị café với các “đồng trek”. Sau vụ này, tự hứa với lòng mình lần sau lên đỉnh nhất khoát phải có café, lấy café làm thương hiệu lên đỉnh cho mềnh, hí. Mà cu em Quốc Anh đã phím, lên Bạch Mộc mà có món này thì phải biết. Cảm ơn nhá, anh đã cho vào check list, hí hí.

10. Tôi chọn cô đơn: Các cụ có câu, càng lên cao thì con người ta càng cô đơn, chắc là cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ấy thế mà, trong trường hợp này, cả đống người, cụ nào cụ nấy nhảy, lao, xông lên đỉnh núi với niềm vui sướng tột độ. Bà thì ú ớ, ông thì oh yeah, mấy thằng cu, con hĩm thì hò hét, reo ca vang trời. Cái đứa mà bật bài hát Đường lên đỉnh vinh quang chả thấy bật, thay vì, có thằng nào đó bật mấy bài cải lương, nghe mà não nề, trái ngược với không khí say nồng, râm ran, ầm ầm của việc chinh phục đỉnh thành công. Hài vãi trưởng. Tự hỏi, sau mỗi tiếng hò hét, mọi người cảm nhận như thế nào? Chắc là thêm khâu xếp hàng, chụp hình, ngó nghiêng, trek choác cho thỏa thích rồi xuống núi? Lên đỉnh, dường như mình được trút hết những mệt mỏi, khó nhọc, chỉ cần một hơi thở cũng thấy mình bồng bềnh trôi trong thênh thang đất trời. Những giây phút như vậy quá hiếm hoi. Mình thích sự tĩnh lặng nên chọn ra ngồi một góc, chỉ một mình thôi. Có lẽ, lúc đó là lúc tự sướng với trái tim và khối óc của mình. Cố xua tan những vấn vương, đố kỵ, mệt mỏi của cuộc sống, công việc và cả con người mình. Tự lên dây cót cho tâm hồn, điều chỉnh lại khung giá trị bản thân và đặt ra cho mình một kế hoạch, một hành trình trong năm mới và cố gắng thực hiện cho bằng được. Mong sao, năm kế tiếp mình cũng có được những phút giây lên đỉnh như vậy.

11. Cung đường của chuyến đi: Cung về, tuy dài nhưng vô cùng đặc sắc, đoàn được đi qua không biết bao nhiêu là cảnh đẹp thiên nhiên, nào rừng trúc, rừng cây cổ thụ, hàng trăm năm, mọc toàn rêu phong; nào là hoa đỏ, tím, nào quả xanh, quả đỏ. Đi dọc những đoạn suối chảy róc rách, rồi những đoạn hiền hòa, nhiều đoạn sối sả, ầm ì. Không bao giờ có được âm điệu núi rừng, khung cảnh kỳ vĩ tuyệt vời tới thế. Tự hỏi, tại sao Travel-Up không cho anh em leo lên từ cung này nhỉ? Tinh thần chắc lên cao lắm.

12. Quả ôm thần thoại: Em Thúy – quả ôm cây qua suối. Công nhận con bé thích thử thách, bám để đi qua không bám, đòi đu cây qua suối. Các anh bảo buông chân ra để kéo, nhất khoát không chịu buông. Không buông thì em còn ôm cây tới bao giờ đây? Tí được chiêm ngưỡng cảnh tắm suối mùa đông. Lạnh lắm iem ơi.

13. Nụ cười bị tắt nhanh nhất: Vân Huỳnh. Ai đời, trên đường chuẩn bị về tới lán, con bé đi trước bị thụt chân xuống bùn. Bé thấy cảnh tượng đau khổ của người khác, cười toe toét. Không ngờ, bước chân nhẹ nhàng của bé bước lên bùn bị thụt xuống nửa cái bắp chân. Trời ơi, sao khổ thế này, anh ơi, em không rút ra được. Thôi thì cố cho nó ra khỏi bùn em ơi, kết quả, chân ra đi, giầy ở lại. Đúng là cười người phút trước, phút sau người cười. Em là em ứ cười đâu.

14. Hong giầy – nghề mới xuất hiện nhưng có cơ hội kinh doanh tốt đối với các đoàn phượt. Đi đến hết ngày thứ 2, chú nào trong đoàn cũng bị ướt hết giầy, ăn tối xong, thấy chị porter mang đôi giầy mới hong khô vào. Á, quả này đã hiểu, muốn vừa đắp chăn, ôm gối mà sáng ra giầy vẫn khô chỉ có cách là làm dịch vụ, haha. Hô hoán một hồi, nhà nhà, thằng nào thằng nấy đều nhờ porter hong, quả này porter lại có khoản thu lớn roài. Đúng là porter nhiệt tình, nhận hết, hong hết, nhưng do hong nhiệt tình quá nên ứa đôi khô nhanh hơn dự định. Nghe nói có cô bé nào đó bị cháy xém, hỏng cả giầy, thương quá. Ngay giầy của mình, tuy vừa mua những cũng nhuốm màu khói lửa. Ai bảo lười, cho chít.

15. Giây phút chào đón năm mới kỳ lạ nhất đời tôi: Nửa đêm cả lán, hơn 50 chục chú, đang say giấc, bỗng thằng em bên cạnh ngồi bật dậy kêu huệ…huệ, huệ… làm mấy thằng bật cả dậy xem chú em bị thế nào. Hóa ra dự âm cuộc vui buổi tối chưa hết. Mở điện thoại ra, 12h15, ớ, mịa, năm mới rồi à? Thế là dơ tay ra bắt 3 anh em mừng năm mới 2018. Riêng thằng gọi chị huệ, bố ứ bắt, có bắt nó cũng có tỉnh đâu, hehe. Cũng có một vài người, định gọi dậy chào năm mới, nhưng không dám, sợ bảo mất lịch sự. Thôi thì kìm lòng, cầu chúc cho cả lán và thế gian năm mới an lành, may mắn, chung lưng, đấu cật, vượt qua thử thách và hướng tới thành công, hạnh phúc. Nếu đi tiếp, mình chỉ mong được gặp, đồng hành cùng các bạn mà thôi!

16. Porter của núi rừng – Travel up có đoàn porter đông đảo, nhiệt tình, nhẫn lại và đặc biệt là phục vụ, nấu ăn rất tuyệt. Có nhiều điểm tốt, thú vị từ các bạn ấy. Tuy vậy, với bản thân, mình cảm nhận được hai điều: tiếc và cảm phục. Cả đoàn ai cũng trầm trồ bạn Thương Porter là hoa hậu của bản, của đoàn. Hỏi ra, bạn ấy sinh năm 97 và đã có em bé hơn 2 tuổi, trời tục tảo hôn chắc vẫn chưa thể hết rồi. Nhìn sang chị chủ lán, nghe nói sinh 74 gì đó, nhưng chắc nhìn còn luống tuổi hơn chị đại lão của đoàn sinh năm 67. Mình trộm nghĩ, tuổi xuân của các bạn thiếu nữ nơi bản như hoa rừng, mây núi, bùng nở trong hoang dại, xinh đẹp đến mê ly rồi mau chóng lụi tàn, qua mau. Tiếc lắm, thương lắm.
Trên đường về, khi đi qua dòng suối cắt ngang thì gặp được anh porter đẹp trai, vai mang lệ khệ đồ ăn trưa cho đoàn. Hảo mời, anh em ngồi lại ăn trưa. Đồ ăn trưa là nắm xôi – còn luộc dở và chút thịt, thấy khó ăn mình đành liệng đi. Quay lại, chợt nghe thấy anh porter nói, nếu không ăn hết, không ăn được thì để lại, anh mang về cho lợn, chó ăn. Giật mình, thấy có lỗi quá. Cảm phục các anh, dù một miếng ăn thừa cũng dành dụm, thu lượm về cho vật nuôi. Mình hoang phí thật, tạ lỗi với anh. Lần sau mình sẽ có trách nhiệm hơn.
Ờ mà cũng tại đây mình được nhận danh hiệu porter, tự hào lắm. Đang đứng vu vơ, có bạn đi tới dơ chai bảo: porter ơi, lấy cho chị chai nước suối. Thằng cu ngơ cả mặt ra nửa phút, cứ ngỡ ứ phải mình, hóa ra chị ấy hướng về phía mình, đích thị mình phải là porter rồi. Thôi, em, porter của chệ, sẵn lòng. Khí thế hừng hực, lao đến khe suối lấy nước, tí ngã dập mông, ướt mịa cả cái giầy trái. Đấy, học làm porter đâu có dễ đâu, hứt hứt.

17. Trí khôn của ta đây – Leo núi xong giầy ướt và bẩn hết, mà mình có mang thêm giầy đâu, quả này đi chân đất mà về. Quay sang hỏi con bé bên cạnh, bé thủ thỉ, em mang giầy dự phòng ùi. Đíu, ghẹn tị vãi. Tự nhủ về Sapa phải làm đôi dép đi cho đỡ ướt, bẩn. Tới nơi, trong thời gian chờ đợi tắm lá, thằng bé lẻn đi mua đôi dép, nhìn cũng xinh xinh, mỗi tội giá chat 70k. Chắc ở Hà Nội 30k, cắn răng mua thôi. Trong lòng vẫn khấp khởi, sao mình thông minh thế. Về tới chỗ tắm lá, chợt nghe câu của ông chủ mà rã con nhà bà rời. Em nào mua dép trắng thì 10k, dép đen 15k. Than trời, đúng là khôn ngoan không lại với dzời.

18. Nhớ rừng, nhớ người – Chưa bao giờ được tham gia một đoàn đi chơi, leo núi đông đảo, trẻ trung, sum vầy, đoàn kết, yêu thương và hoạt náo đến như vậy. Đông nhưng không nhạt, nhiều thế hệ nhưng cũng chả xa cách. Thấy vui vì nhiều bạn trẻ, dù ở ngành, nghề, vị trí khác nhau, rất nhiệt huyết, nhiệt tình, vui tươi, năng động nhưng sống biết điều, ngoan, dù gì cũng không hề ca thán. Mình tin các bạn ấy sẽ trưởng thành và thành công trong tương lai. Các anh chị luống tuổi, khi dấu hiệu tuổi tác đè nặng lên vai, nhưng vẫn vững bước, những bước đi cố gắng, nghị lực, chẳng hề ca thán. Các anh, chị không chỉ leo vì bản thân, đó là leo cho những thế hệ tiếp bước, theo chân – điển hình là mẫu tử cùng leo Putaleng. Khâm phục. Mình cũng nhớ những bữa cơm tối trong mờ ảo, lung linh. Rất thích cảm giác ấm cúng, sum vầy, vừa ăn những món nóng hổi mới mang, vừa nhâm nhi ly rượu ngon, vừa bi bô, ba loa đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn trên gương mặt ai cũng đầy niềm vui, yêu đời, làm cho cái mưa, gió, cái lạnh ở bên ngoài như bỗng chạy đâu mất, làm cho một ngày vất vả như thể tiêu tan trong làn khói của các món ăn. Ấm quá. Yêu nhất là những đôi mắt long lanh, sáng ngời như trực cười tươi vỡ òa. Ai cũng trông trẻ ra cả đống tuổi. Mỗi mình vừa ăn vừa trộm nhìn, xấu tính ghê. Đúng là niềm vui được san sẻ là niềm vui nhân đôi. Cảm mến và trân trọng.

Thôi thì, thời gian trôi đi, ký ức còn đọng lại, có cả những niềm vui và sự tiếc nuối.

Thân chúc các anh chị trong đoàn và gia đình năm mới sức khỏe, niềm vui, sung túc, thành công và hạnh phúc. Chúc cho Travel Up luôn làm ăn tiến tới, phát tài, mà tin chắc là vậy, hihi.

P/S. I love you! Sealed with kisses
See you all around soon!