Tà Xùa không phải ngọn núi đầu tiên mà mình leo và chắc chắn cũng không phải đỉnh núi cuối cùng mà mình leo. Mình cũng không rõ tại sao mình lại chọn Tà Xùa để viết thành bài dự thi. Và mình cũng không biế tại sao mình lại tham gia cuộc thi này. Mình có một thói quen khi đi leo 1 đỉnh nào đó sẽ về viết lại những trải nghiệm cảm xúc của mình thành một bài sớ dài thật dài.
Đơn giản là mình thích viết, mình sợ sau này mình sẽ bị quên đi những kỷ niệm, cảm xúc đó nên mình cần phải lưu lại những khoảng khắc mà mình được trải qua
Tà Xùa – một cung leo núi hội mọi cung bậc cảm xúc của các cung trước cộng lại.
Cứ ngỡ vụ đi bộ ở Tả Liên đã quá là dã man rồi, nhưng đến với Tà Xùa thì quãng đường đi bộ nó rơi vào khoảng hơn 11km để có thể đến được điểm trek, trong khi đó xe máy có thể chạy vào ngon ơ. Quãng đường đi vào thì dốc và dốc, dốc đến tức ngực. Nó chả khác gì con dốc 3 giờ huyền thoại Pờ Ma Lung.
10h sáng, mặt trời lên quá đỉnh đầu, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống khiến cho hơi nóng từ đất tỏa ra khắp nơi, dường như muốn thiêu đốt da thịt con nhà người ta. Lúc đó trong đầu đã lập một lời thề mà hồi Tả Liên cũng đã thề sống chết: “T thề đếch bao giờ leo núi trời nắng nữa. Đếch leo nữa, mệt vcđ”. Tầm này ở nhà ngủ có phải sướng k, chạ hiểu lên núi làm đ gì cho mệt thế nàyyy.
Hôm đầu tiên đến lán sớm quá, mình cũng thấy dửng mỡ nên đã chạy lên đoạn sống lưng khủng long leo hết hẳn đoạn dây cáp lên một ngọn đồi mất khoảng 20p, xong lại leo về. Lúc đó cảm thấy mình rảnh và thừa sức thực sự đấy.
Bữa tối hôm đầu tiên ở lán là một bữa tối mình ăn ngon nhất kể từ hồi đi leo đến giờ. Thịt nướng, gà nướng vừa mềm lại đậm vị. Ưng cái bụng chén 3 bát cơm và ăn một cách ngon lành. Không hiểu do tâm trạng tốt hay hôm đầu leo quá thảnh thơi mà mình ăn ngon như vậy.
Chứ sang bữa tối thứ 2 cũng là người đó nấu, thịt đó nướng mà mình nhai không nổi, tưởng nhai rơm nhai rạ trong miệng vậy. Vì ngày hôm sau mình phải leo 3 đỉnh trong một hôm. Ăn tối xong mọi người có ngồi chơi bài, riêng một đứa từng thất bại trong ngành bài bạc như mình thì chỉ ngồi nhìn. Sau đó còn được đắp mặt nạ dưa chuột do chị Ngọc làm nữa.
Ngày hôm sau tuy nhóm có dậy sớm nhưng lại xuất phát khá muộn vì muốn được ngắm bình minh trên sống lưng khủng long. Mọi người lại ngồi chơi bài một lúc sau đó trời tờ mờ sáng mới leo. Tờ mờ sáng cũng là lúc chuẩn bị lên đường, mang theo những thứ cần thiết để cho một ngày dài leo đỉnh 1, 2 và 3. May hôm đó ở sống lưng khủng long trời im gió.
Mình và chị Trang đi cùng với nhau, 2 đứa cứ săn khoảnh khắc mặt trời mọc để chụp ảnh. Ông trời cứ như trêu người 2 đứa, cứ hễ lôi máy ra chụp thì lại bị mây che mất. Thôi thì đành ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ qua bộ nhớ của mình.
“Không phải ai lang thang cũng là đi lạc”.
Nhưng mình tin chắc rằng hầu như ai đi lạc cũng phải lang thang. Team lúc đó bị tách ra làm 3 nhóm, 3 người đi trước, 6 người ở lại chụp hình với cây bị đổ chắn ngang lối đi. Trong khi mọi người mải mê chụp hình thì mình cũng đi trước nhưng là đi một mình, cứ nhìn theo dấu chân và mũi tên được đánh dấu ở thân cây mà đi. Đi được khá xa và lo bị lạc đường, tâm lý có phần hoang mang nên tự dưng chỉ thấy toàn đường cụt. Mọt lý thuyết như đi lạc thì ngồi im một chỗ hay đánh dấu, bla, bla… đều trở nên vô nghĩa.
Có một sự hoang mang nhẹ nên mình đánh liều quay lại theo đường cũ, cũng tính đến chuyện sẽ không tìm được đường cũ mà quay lại rồi nhưng thôi kệ. Gọi rồi hú mà mãi không thấy ai trả lời, đi mãi thì mới gặp được đoàn mình. Hóa ra mình đi đúng đường nhưng do tâm lý đi một mình cứ sợ bị lạc đường nên vậy. Thế là lại quay lại, tốn công tốn sức quá.
Đến khu rừng ma mị cũng là đến đỉnh, hơi thất vọng vì nó không mị nhưng mình tưởng tượng. Nếu đi vào trời âm u sương mù thì có thể mị. Cả team chụp rồi uốn éo đủ kiểu sau đó lại tách đoàn. 3 người và 1 a poster sẽ đi xuống lán mà không leo lên đỉnh 2 nữa. Mình và 3 người còn lại thêm 1 poster sẽ đi đỉnh 2 nốt.
Đây là team của mình, có 6 người. Chị Trang và chị Ngọc (2 chị kể trước giờ toàn đi tour của bên Travel up, đây là lần đầu tiên máu liều đi tự túc với bọn mình). Anh Xuân Anh (leader của team, anh í leo với mình cũng đc mấy đỉnh thôi. A mới biết đến leo núi khoảng 1 năm thôi mà leo hết 16 đỉnh rồi). Anh Sáng (chú sáng đam mê sống ảo) và anh Nghĩa lần đầu leo chung. Cuối cùng là a Giang (dù trời nắng nóng thế nào anh vẫn bịt kín mít và bước đi phăng phăng)
A poster bảo do đỉnh 2 cháy rừng, đã gần 2 năm rồi chưa có nhóm nào đi cả nên cây cối mọc um tùm, vừa đi vừa phát cây để lấy lối đi. Chủ yếu là toàn rừng tre, trúc mọc rậm rạp. Vừa đi vừa phải lấy tay vén 2 bên ra để cho lá tre đỡ chọc vào mặt. Thi thoảng lại gặp mất cây chắn ngay lối đi. Chèo cũng không được mà bò cũng không xong. A Ga bảo đi đến khi nào thấy đồi trọc thì đó là đỉnh 2.
Vậy là cứ đi hết cả núi này sang quả núi kia, hết xuống rồi lại lên mà mãi không thấy đồi trọc đâu. Hóa ra đồi trọc mà a Ga bảo là khu rừng bị cháy, chỉ toàn là cây khô nhưng nó không hề trọc nha anhh Ga. Làm mình cứ tưởng tượng ra viễn cảnh là một đỉnh núi trọc lóc, lúc đó sẽ ngắm được toàn cảnh. A ngờ a Ga dẫn lên một chỗ bãi đất đủ 5 người ngồi vào bảo đây là đỉnh 2. T
rên đỉnh 2 còn sót lại cái miếng inox hoen rỉ, đó là cái chóp đã bị nhổ. Vui đáo để khi thi nhau cầm miếng hoen rỉ đó để chụp hình, vui hơn Tết.
Đây là đỉnh 2 Tà Xùa đó ạ
Đến lúc về gần đoạn sống lưng khủng long, nhìn lại quãng đường đi từ đỉnh 3 sang đỉnh 2 mà khiếp vía. Không biết động lực nào để mình có thể đi một quãng đường xa như vậy. Đỉnh 2 cũng có độ cao xấp xỉ gần bằng với đỉnh 3 mà bọn mình phải đi từ dưới chân núi để lên đỉnh 2. Một ngày quất ngay 2 đỉnh.
Đoạn đường từ đrinh 2 về lán cực đẹp. Có thể nhìn được toàn bộ dãy sống lưng, nhìn được cả quãng đường đi từ đỉnh 3 sang đỉnh 2.
Đến đoạn sống lưng khủng long trời tối hẳn, một con cận 4 độ như mình thì hoàn toàn là mù dở. Cái đèn mượn của chị Trang nó không đủ sáng để nhìn rõ. May thay có a Nghĩa, người đã soi sáng cuộc đời tăm tối của mình. A Ga, a Nghĩa và mình đi cuối, cứ theo bóng đèn mà đi, cẩn trọng từng bước một. Chỉ sơ sẩy một chút là chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Cuối cùng cũng đi qua đoạn sống lưng khủng long về đến xích đu là 7h tối. Trong khi m.n về nhà ăn cơm thì mình cố nán lại để ngắm sao.
Do ngày hôm đó cày mệt quá, 2 anh em tìm tạm một chỗ khuất gió để ngồi đợi sao lên. 30p sau một bầu trời dày đặc những ngôi sao lấp lánh. Tớ nằm ra đất, mắt hướng lên bầu trời, lúc đó chỉ muốn thời gian dừng lại ở ngay khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà có lẽ chả bao giờ thấy được khi trở về thành phố. Nằm đây mãi thì thích nhỉ? Cũng chính khoảnh khắc đó mà mình cảm thấy bản thân trở nên bất lực.
Vì không biết phải dùng những từ ngữ mỹ miều nào để diễn tả cảnh đó, không làm cách nào để ghi lại diện mạo của buổi tối hôm đó. Khoảnh khắc đó khiến mình quên đi mọi mọi thứ, tâm hồn trở nên thư thái, vô ưu, không chút vướng bận. Đứng giữa đỉnh 1, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ này. Chợt nhớ về những lúc lang thang lạc lõng, hay những lúc nắng cháy người, hay chui rúc trong những bụi rậm thì vẫn muốn được chui thêm nhiều lần nữa.
Trên đường trở về lán, 2 ae có đi qua một cái lán bỏ hoang. Mình có một chút sợ nhẹ nhưng sờ trong túi có tỏi nên nghĩ sợ qué gì. Đang bước hùng hồn, a Nghĩa mới hỏi một câu: “Đi tối thế này e có sợ không”. WTF??? Đang không sợ, ông ý hỏi câu đó là bước đi có chút do dự, đúng đoạn lán bỏ hoang tàn.
Lúc đó chẳng nhẽ bảo em sợ lắm. Haizz, nhưng mình cố trấn an và bảo: SỢ GÌ, e có tỏi mà”. Ma thì ai cũng sợ, nhưng chỉ cần không nhắc đến là mình sẽ cảm thấy bình thường. Mình vẫn dám 2, 3h sáng dậy đi vệ sinh một mình ở trên núi cơ mờ. Với mình tâm niệm một điều rằng, ma sợ tỏi nên hễ lần nào đi leo núi mình cũng dắt tỏi quanh người cho an tâm.hihi
Trở về lán là trở về những giây phút bình yên. Đêm thứ 2 là một đêm nhẹ nhõm hẳn. Do mệt quá nên đồ ăn có ngon đến mấy thì cũng không vừa miệng. Ăn xong mình vác cái chăn lên chỗ trên lán, có cái ghế ngồi đó. Chỉ ngồi đó thôi, nhìn xa xăm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Xung quanh là đại hội poster đang ngồi chơi game. Cứ 2 anh lại khoác chung một cái chăn, thật tình tứ. Mình vẫn ước gì được ở đây mãi nhỉ.
Sáng hôm sau ngủ dậy thong dong, làm cốc nước ấm lên trên ghế ngồi, ăn sáng, thu dọn đồ đạc rồi xuống núi. Cây sống ảo bị mù rồi, mình đi cũng vì cái cây đó nên hơi buồn chút xíu. Lần sau leo lại vậy, mình nghĩ thế.
Hôm leo lên trời nắng bao nhiêu thì hôm xuống núi trời âm u bấy nhiêu, thậm chí có cả mưa nhỏ. Con đường xuống bản trở nên lầy lội, trơn trượt. Lúc đó cả team cũng chỉ thi nhau vừa đi vừa ngã thôi. Mọi người ai cũng trở nên bê bết, quần áo đầy bùn đất. Một ngày xuống núi ở bản Công thật lếch thếch, lấm lem như vậy đó.
Rời khỏi bản về nhà nghỉ ở Trạm Tấu tắm rửa, ăn xuống xong. Team lại leo lên chuyến xe chiều về Hà Nội.
Kiếp trước mình sống ở đâu mình cũng không rõ, nhưng kiếp này mình khẳng định mình có duyên nợ với núi rừng. Và có nợ thì phải trả thôi. Và nợ nhiều quá mãi chưa trả hết. Đó cũng là lí do mà mình luôn luôn ưu tiên lên núi cho những chuyến đi của mình.
Theo dõi Fanpage của Travel Up để khám phá thêm về Nhìu Cồ San
Có thể bạn quan tậm: Pờ Ma Lung (Bạch Mộc Lương) – Bước chân qua miền cổ tích cùng Travel Up