Trekking Everest Base Camp không khó, nhưng bạn cần có sức bền và sự thích nghi với khí hậu ở nơi đây. Nói thế nào thì Nepal cũng là thiên đường của dân trek, đất nước nhỏ bé này sở hữu Nóc Nhà Của Thế Giới. Mức độ phổ biến Everest Base Camp nhiều hơn các cung núi quốc dân ở Việt Nam như Ky Quan San hay Lảo Thẩn. Nepal có một nền văn hóa khác, ở một độ cao khác và cảnh sắc của nơi Nóc nhà thế giới cũng sẽ khác. Một trải nghiệm rất khác với các cung trek Việt Nam. Dưới đây là hành trình 13 ngày để trinh phục EBC.
CHUẨN BỊ VÀ CHI PHÍ TREKKING EVEREST BASE CAMP.
1_ TỔNG QUAN CHI PHÍ 13 ngày trek Everest Base Capm:
Vé máy bay Việt Nam – Nepal 460$
Vé máy bay Kath – Lukla 380$
Vé leo (2 cửa) 50$
VISA 90d(vì định đi 42d): 120$
Taxi+tip linh tinh: 30$
Tổng: 1030$
2_ Ở VIỆT NAM:
– BẢO HIỂM: Mua bảo hiểm AIG. Mình lo cho AE nên mua gói cao nhất, có gì còn có tý để lại cho AE. Mua bằng ngày trek+ngày đi máy bay.
– VISA: Mua Visa online rất dễ. Khi sang tới nơi bạn chìa cái ảnh đăng ký thành công cho nó rồi nộp tiền là xong. Định đi 42d nên mua mẹ gói 120$, nhưng cuộc đời éo le em đi được nhõn 18 ngày (15d=30$. 30d=50$, 90d=120$).
– VÉ MÁY BAY: Cái này dễ rồi mua sớm thì rẻ, mua muộn thì đắt. Mình mua vé+ký gửi hết hơn 10tr tý.
– TIỀN: Đổi tiền đô để tập tành ăn chơi. Mình đổi 1400$
– QUẦN ÁO: Bình thường mình đi trek mang rất ít. Nhưng lần này cẩn thân nên mang khá nhiều. (4 quần, 2 quần giữ nhiệt, 2 áo khoác, 2 áo nỉ, 5 áo phông, 4 áo giữ nhiệt, 6 đôi tất, quần chíp, găng tay). Bạn nên mặc kiểu nhiều lớp đồ sẽ đỡ nặng hơn.
Balo đựng quần áo mình còn để kèm túi sơ cứu, kính đi tuyết, vật dụng vệ sinh cá nhân, 10 miếng giữ nhiệt, 10 thanh lương khô, dao. Balo mình là loại 50l+5l, tộng hơn 11kg xíu. Do mình đi solo nên mang balo to, nếu bạn đi tour thì chỉ cần vác balo nhỏ để đựng đồ cá nhân(5-6kg), còn balo to thì để porter cầm(nên giới hạn 10-12kg)
Nói thêm chút là mình có mua một cái túi ngủ -10 độ. Nhưng thật sự là các Teahouse có chăn chiếu rất ấm. Mình chẳng động đả gì đến túi ngủ luôn. Bạn đi tour thì có thể bỏ qua phần túi ngủ cho nó đỡ tốn tiền.
– THUỐC: Cái này rất quan trọng nha, nên có:
Thuốc hạ sốt, cảm cúm loại mạnh không gây buồn ngủ.
Thuốc đi ngoài. Salonpas
Đặc biệt là thuốc chống sốc độ cao, bạn có thể tìm mua được ở Thamel.
–PIN DỰ PHÒNG: Nếu bạn dùng chủ yếu là điện thoại thì chỉ cần một cục 20k mah. Mình mang nhiều đồ điện tử nên mang 1 cục 20k và 2 cục 10k.
– ĐỒ ĐIỆN TỬ: Máy ảnh, gopro, điện thoại. Bạn không chuyên thì chỉ cần điện thoại là được, thêm con gopro 3-4 pin là bạn có thể quay tẹt ga.
Còn nếu bạn muốn ảnh chất lượng cao thì tất nhiên là phải có máy ảnh rồi, nên mang ống kính có tiêu cự đa dụng cho đỡ cồng kềnh.
Ở EBC khá lạnh nên pin for tụt hoặc sụt khá lẹ, gopro rất dễ đơ khi dùng pin for quay nhất là lúc dưới 30%
3_Ở KATHMANDU
– VISA/PERMIT:
VISA: Mua tại sân bay, rất nhanh gọn lẹ. Có 3 mức: 15d, 30d, 90d(tương ứng 30$,50$,90$)
PERMIT: Bạn sẽ phải mua 2 lần vé:
+ Permit1: Mua tại Lukla. Đi tour thì guide sẽ mua cho bạn, còn tự đi thì đến đó họ sẽ gọi bạn vô mua. Giá 2000r
+ Permit 2: Sẽ mua vào ngày trek thứ 2. Như PERMIT guide sẽ mua cho bạn nếu đi tour, hoặc bạn mua khi đi tự túc. Giá 3000rs
– VÉ MÁY BAY: Bạn nên tranh thủ hỏi mua vé máy bay đi Lukla luôn. Nên chủ động hỏi mua sớm để tránh chạy ra chạy vô. Vé bay Lukla là 180$ một chiều.
– ĐỔI TIỀN: Đến sân bay bạn đổi một ít tiền để đi taxi về Thamel. Nếu mặc cả thì bạn chỉ mất 600rs. Ở Thamel thì bạn đổi Dolla ra rp thoải mái vì rất nhiều điểm đổi tiền. Tầm 1$=11xxx rs.
– SIM: Thực ra cái này chỉ quan trọng khi bạn xài gmap hay thích online thôi. Lúc trek EBC cũng chỉ xài được đến Namche(tức là ngày 2 hoặc 3). Một Sim giá tầm 1k4-1k6 rp.
– HOTEL: Mình có nhờ đối tác bên Nepal giới thiệu tới Backpackers Inn. Phòng cơ bản rộng rãi 2 người ngủ được, có nước nóng và ổ cắm điện và free wifi . Chủ hotel và nhân viên rất dễ chịu. Giá 1000rp/1d.
Nếu điện thoại bạn có mạng hoặc bạn có thể check giá thẳng qua gmap từ VN cũng được, chứ không cần quá cầu kỳ đoạn này.
– ĂN UỐNG: Mình tìm thấy một quán của người bản địa(họ nói được tiếng Anh) giá khá rẻ là Western Tandoori & Naan House. Ở đây chủ yếu là món ăn Ấn Độ. Món đắt nhất cũng chỉ 600rs. Quán này rất nhiều tây vào dù quán nhỏ xíu, nhưng mình cũng thấy thích ăn ở đây.
13 NGÀY TREKKING EVEREST BASE CAMP (Không guide+porter)
“Lão quyết tâm xuất ngoại – lần đầu tiên – đi theo ước mơ Annapurna với Everest. Kinh nghiệm đ’ có. Ngoại ngữ đ’ có. Tiền đ’ có. Rủ rê ko có ai thèm đu theo cùng. Chỉ biết cắm đầu đi sang bên đám Tây xì xồ, đâm đầu vào mùa đông lạnh nhất Nepal mong được thỏa chí một lần trước khi xuống l.ỗ”
Đó là câu gửi gắm qua một sờ ta tút của sếp tổng Travel Up! Đinh Hoàng Đức. Ờ thì lần đầu nhưng cũng lên voi xuống chó nhiều rồi, bản tính lươn lẹo dễ thích nghi nên cũng tự tin phần nào. Nhiều người lên kế hoạch cả tháng trời rồi mới đi. Nhưng với mình thích là nhích ngay, quất cái vé máy bay rồi tính tiếp. Dưới sự tư vấn và hỗ trợ của ACE bạn bè thằng bé đã ra đi vào một ngày đầu tháng 12, không ai đưa tiễn ngoài bé Na.
Sau 2 tiếng bay đến Thái, mất 17 tiếng transit ở Don Muang và thêm hơn 3 giờ bay, tôi cũng đặt chân xuống sân bay Tribuvan thuộc Kathmandu. Sau khi làm thủ tục mua visa(dơ cái ảnh lúc đăng ký online ra, nộp tiền là xong) Bước ra khỏi khu nhập tịch tôi được tiếp đón bởi những C.Ò tour nhiệt tình và nói lắm. Ờ thôi thì nhờ các chú đưa đi đổi xèng và đưa anh tới khu Thamel, ok mất mẹ 1000rs(các bạn cứ đến Thamel đổi tiền thoải mái)
Không như những người khác họ đi tour hoặc đặt guide+porter, thì mình lại chọn phương thức đi tự túc 100% và đi theo lịch trình tùy hứng của mình(không guide+porter). Dành hẳn 2 ngày lang thang ở khu Thamel. Những ngôi đền nằm xen kẽ giữa các ngồi nhà cũ hoặc chình ình giữa đường phủ đầy bụi. Ngõ ngách nhằng nhịt và thấp tịt nhưng toàn xe phân phối lớn. Khá sạch vì cửa nhà ai người đó quét(họ chịu khó quét lắm) Bạn nên ăn sáng ngay tại hotel mình ở, hàng quán ở Thamel mở khá muộn, toàn sau 9h sáng vì họ còn phải đi rung chuông xin cái dấu chấm đỏ giữa chán. Đó là những gì tôi thấy ở Thamel.
Trước khi tới Lukla để bắt đầu hành trình, tôi mua thêm vài món trek cho đủ trật balo. Đù mẹ đúng là khu của dân trek, bạn có thể mua bất cứ thứ gì cho chuyến đi của mình tại đây. Hãy mặt dày ra mà mặc cả không phải ngại gì hết. Chắc chắn bạn sẽ mua được món đồ trek rẻ hơn ở Việt Nam.
Sau 2 ngày ăn chơi ở Thamel tối bắt máy bay đến Lukla để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Bạn sẽ mất 180$ cho một chiều từ Kathmandu – Lukla. Tôi xuất phát sớm nên tới sân bay Tenzing- Hillary(tên người đầu tiên chinh phục Everest) lúc 7h sáng
Toàn cảnh sân bay Tenzing- Hillary(một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới)
Ngày 1: LUKLA – MONJO (13km)
Làm cái Permit 2000rs ở ngay đầu Lukla để được trek tự do đến EBC(thầm nghĩ vậy)
Đường trek khá rộng và dễ, kiểu hiking thôi. Ở đây họ trồng nhiều rau và nuôi gia cầm. Trong đầu nghĩ đúng như lời người đi trước:”trek bên này cơ bản nhàn” =))
Đâu đó giữa Lukla và Phakding có một điểm Check Point, bạn phải khai báo điểm đi và dự kiến ngày về.
Ngay ngày đầu vì cơ duyên trong wc tôi đã quen được một guide người Sherpa tên Dendi, Dendi dẫn Rose(một cô gái Úc) leo Island peak. 3 người nói với nhau rất nhiều, dù tôi chẳng hiểu hết họ nói gì và họ chắc cũng vậy nhưng cười thì nhiều =))
Lịch trình bình thường sẽ nghỉ ở Phakding nhưng vì vướng vào cơ duyên nên tôi đi lên tới Monjo luôn và ngủ ở đây. Giá phòng khá rẻ 300rs/1n. Vẫn như ở VN chăn ấm đệm êm ngủ phát tới sáng ^_^
Điểm bán Permit Everest Base Camp (2000rs)
Ngày 2: MONJO – NAMCHE (5km)
Không xem được review tiếng anh nên tôi chỉ đọc mấy review của người Việt và phát hiện ra các ổng đi toàn được guide lo, nên không ai nhắc là còn phải mua vé vào vườn quốc gia Sagarmatha ở ngay đầu Namche. Xì xồ với nhân viên bán vé một lúc và thêm 3000rs ra đi nữa, thằng bé vẫn ấm ức hỏi “Liệu còn phải mua vé nữa không, đây là lần cuối chứ”. Nhận thêm được chữ OK mới thấy an lòng hơn tý.
Đường từ Monjo tới Namche dốc, dốc suốt 5km luôn, nhưng không phải đứng như Việt Nam. Đường xuyên qua rừng thông rất đẹp, lúc này mới muốn có mẫu để chụp. Những cây cầu treo đầy cờ và khăn gió thổi bay rất đẹp mắt. Họ treo khăn ở đây để cầu nguyện cho những điều họ muốn, tôi không treo khăn nhưng vẫn cứ cầu nguyện vài điều thầm kín cho bản thân, gia đình, bạn bè và tất nhiên cả người yêu :3
Gần tới Namche check point phát nữa để lỡ có không về họ còn biết.
Điểm mua vé Sagarmatha (3000rs)
Đường tới Namche
Ngày 3: NAMCHE BAZAAR
Namche là thủ phủ của người Sherpa, giống người có khả năng hấp thụ nhiều ô xy hơn người bình thường. Các khu nhà ở đây đều được xây bằng đá, đường đá, tường đá, nhà vệ sinh cũng bằng đá. Đúng là ở nhà đá.
Ở đây còn có khu Namche Stupa, có một tòa bảo tháp và sử dụng nước để quay 5 con quay cạnh đó. Nghe đồn 5 con quay có rất nhiều thần chú để thanh lọc và tái sinh cho người chết. Khu này có một bảng công đức do các đoàn thể và cá nhân đã tài trợ để xây dựng. Mơ màng hình như là phục hồi lại do bị phá hủy trước đó.
Ngoài ra Namche còn là điểm nút để đi các nơi. Từ đây bạn có thể đi thằng EBC, Gokyo lake. Tôi ở đây 2 ngày để làm quen với khí hậu nên có ngó nghiêng Everest View, làng Syangboche nơi có sân bay cao nhất thế giới. Nhưng cũng không hứng với Everest View lắm vì chắc lên sớm nên họ đếch cho mình vào uống cốc nước. Chai nước mang theo đóng từng lớp băng, làm thằng co ro với giá lạnh 3k8 nên dỗi luôn -_-
Bảo tháp Namche Stupa ở thủ phủ của người Sherpa
Cầu Hillary(2 cây câu song song)
Ngày 4: NAMCHE – TYANGBOCHE (~9km)
Hôm nay không gọi rice mà tôi đổi sang ăn khoai tây xào mix gì đó, hix nuốt không trôi luôn, lại gọi thêm một rice chicken nốc tiếp. Khi trek tốt nhất bạn nên ăn nhiều món có tinh bột như khoai tây, nó có nhiều carbohydrate giúp cơ thể chịu đói được lâu hơn. Những ngày sau toàn ăn 2 trứng ốp và khoai tây xào với rau củ và không mix thêm gì, khá dễ ăn(2 trứng ốp 300rs, khoai tây xào 450-550 rs)
No bụng tôi lếch thếch với hai balo tiếp tục lết đến Tyangboche. Con đường vắt vẻo lưng chừng núi, chạy giữa rừng lá kim và những ngọn ~6k phủ tuyết trắng phớ. Phê. Có ống góc rộng và đồ đẹp là sống ảo thoải mái luôn.
Đường 6 7km đầu khá bằng phẳng, dốc nhẹ dễ đi. Đi tầm 5km bạn sẽ thấy 1 ngã 3, một cái rẽ đi Gokyo, cái còn lại đi EBC.
Cũng sẽ chẳng có gì ngoài việc ngắm cảnh và chill nếu như không gặp phải đoàn Oman, khi còn cách Tyangboche ~3km. Vẫn như kiểu ở VN 1 thằng phải đi cố theo nhịp đi của đoàn và tạch. Mặt hắn tái dại, môi thâm xì nằm vật ra đường không đi nổi dù không còn phải vác gì ngoài chai nước. Đoàn thì té trước để lại guide và 1 đồng bọn. Đi qua được 15’ máu chó của 1 thằng guide nổi lên, mình quay lại cầm tay hắn và nói follow me. Éo biết hắn nói gì nhưng cứ lôi hắn dậy và đi, kệ hắn lắc đầu như đang phê thuốc. Đi 10 bước lại cho nghỉ kèm câu “no shjtdown”, rồi biểu diễn hít thở sâu như vận khí đan điền ra dấu hắn làm theo. Nghĩ cũng buồn cười hơn 1 tiếng làm mấy cái hành động như vậy vì đéo hiểu nhau nói gì thì hắn hồi, rồi hắn đi đều làm mình và bạn hắn cũng đéo theo kịp. Cay.
Đến Tyangboche khá muộn và không kịp chụp hoàng hôn phản chiếu trên các đỉnh núi. Ở đây là điểm để chụp hoàng hôn ngược(cách gọi riêng của mình) xung quanh tối om chỉ còn màu đỏ trên đỉnh các ngọn núi cao, rất đẹp.
Tyangboche còn có ngôi chùa lớn nhất vùng. Bạn có thể vào trong nghe các sư đọc kinh rầm rì cả ngày.
Ở Teahouse tôi gặp lại Rose, Dendi, quen thêm được Max, Paul, Sunny, Smit vài thành phần solo như mình. Max với khả năng vượt trội cả nhóm vì đếm được từ 1-10 bằng tiếng Việt(do đã đi xuyên Việt bằng honda win)
Ngay đầu đoạn dốc để leo lên Tyangboche có một điểm Check Point, điểm này có một cái hay là Free Wifi. Đó là một điều rất hiếm khi bạn đi trek ở Nepal. Cũng tranh thủ nhắn nhủ cho facebook :3
Đường tới Tyangboche
Hoàng hôn bị mắc trên các đỉnh núi
Ngày 5: TYANGBOCHE – DINGBOCHE (11km)
Tối thì cả bọn ngồi với nhau, nhưng đến sáng là mạnh thằng nào thằng ấy đi.
Đường từ Tyangboche tới Dingboche chỉ dốc nhẹ, đoạn đầu vẫn nhiều thông và đỗ quyên như những ngày trước. Khung cảnh trọc lóc toàn đá và cây bụi là phần đường gần đến Dingboche. Đầu Dingboche bạn sẽ gặp một bảo tháp của người Sherpa, báo hiệu là được nghỉ ngơi rồi.
Ở đây trên gmap sẽ hiện thị là đường cụt, không lên được Lobuche. Nhưng thực tế là từ Dingboche bạn sẽ đi được Lobuche, đi được EBC Three Pass.
Bạn hãy chọn Teahouse Grand Himalaya. Vì ở đây bạn có thể ngắm “hoàng hôn ngược” mà không bị chắn bởi dãy nhà nào.
Thị trấn Dingboche
Ngày 6: DINGBOCHE
Mình nghỉ ở Dingboche 1 ngày để làm quen với khí hậu. Tranh thủ ngó nghiêng.
Như bao ngôi làng khác, Dingboche vẫn được xây dựng toàn bằng đá. Từ Dingbongche bạn có thể leo lên Dingboche View ở độ cao hơn 5k. Dingboche cũng là cửa ngõ để đi vào làng Chhukhung, ngôi làng dưới chân núi Island Peak 6189m. Tôi chia tay Rose và Dendi tại đây, cô ấy sẽ leo Island Peak với giá tour 4k4$. Hấp dẫn gớm.
Ngày 7: DINGBOCHE – LOBUCHE (6km)
Đoạn này trên gmap không báo đường luôn. Nếu bạn đi theo gmap nó sẽ chỉ bạn đi ngược về Pheriche(ngay trước Dingboche) rồi đi lên tận Gorakshep(điểm cuối để tới EBC) rồi mới vòng về Lobuche. Tôi được Dendi và Ang 2 guide chỉ đường, nên ko đi vòng như vậy.
Từ đi Dingboche bạn đi vắt ngang con đường bên tay phải bảo tháp Dingboche Stupa, đoạn đường này là bãi thả gia súc. Đi đến Dughla bạn sẽ leo dốc để đi đến Lobuche mà ko giống như trong gmap chỉ.
Tôi đến Lobuche muốn nhất so với các thành viên solo khác, dù quãng đường này không dài, đường khá dễ đi. Đen đủi thế nào tôi đêm trước tôi lại bị cảm lạnh, đây là một trong 2 ngày mệt nhất của tôi. Nửa đoạn cuối tôi gần như lết trên đường vì sốt, dù còn 800m mà tôi cũng phải đánh vật cả tiếng mới xong.
Đêm ngày 7 quả thật là đáng nhớ. Nằm trong phòng một mình bị cơn sốt hành hạ không muốn nhấc người dậy. Trong đầu luẩn quẩn nghĩ sáng mai liệu có nhe răng chó nằm cứng đờ ở đây không. Đậu má bắt đầu sợ, vừa đau đầu, vừa nghĩ linh tinh về những điều tệ nhất cỏ thế xảy ra. Lan man đến tận 19h tối thì Ang gõ cửa gọi tôi vì không thấy tôi ăn tối. Ờ lúc đó tôi mới nhớ bình thường ốm nào ốm tôi vẫn cố ăn, đó là khẩu quyết chữa ốm của tôi. Vùng vằng vứt chăn ra té vào mặt mấy phát nước lạnh lúc đi qua bồn nước cho tỉnh hơn tý. Gọi đại món súp khoai tây vừa húp vừa muốn ói, kệ mẹ vẫn húp, nhét cả 3 viên thuốc vào mồm mà húp. Ngồi vất vưởng luôn ở ghế vì sợ về phòng chết cứng ở đó không ai biết, loáng thoáng thấy Max, Paul, Ang hỏi gì đó về sức khỏe và có cần uống thuốc không, mà mơ mơ màng màng chẳng biết là trả lời thế nào. Rồi về phòng lúc nào không biết, đầu óc vẫn mơ màng…
Đường Dingboche – Lobuche
Ngày 8: LOBUCHE – GORAKSHEP (4,5km)
Mở mắt thấy nhẹ đầu hơn tý, cơ bản là vẫn sống. Ngó ra ngoài cửa sổ thấy trắng toát, trắng xóa của tuyết. Ồ đi xa săn tuyết là có thật. Người vẫn sốt, vẫn ăn để uống thuốc và vẫn quyết định đi tiếp đến Gorakshep. Chẹp nó mệt, thở hơn ngựa dù tuyết mỏng, chưa đến mức khó đi nhưng trời mù. Chẳng làm ăn gì được vào ngày này cả, lết được đến Gorakshep húp đại lại súp để uống thuốc rồi lăn ra nằm. Không leo được đỉnh Kala Patthar 5546m một phần vì mệt, một phần vì mù.
Toàn cảnh Gorakshep
Ngày 9: GORAKSHEP – EBC (3,6km) – LOBUCHE (4,5km)
Thời tiết rất lạnh -14 độ, cảm giác như đang được tận hưởng cuộc sống trong tủ lạnh. nhưng sức khỏe tôi lại hồi phục tốt. Không thấy nặng đầu, có vẻ như thuốc đã phát huy được tác dụng của nó. Hơi có chút sốt, nhưng thấy khỏe. Lại thêm động lực là ngày tới EBC, thằng bé làm ngay đĩa khoai tây xào ko mix, thêm lượt thuốc nữa cho chắc cú. Mọi người để đồ tại Teahouse ở Gorakshep rồi lại mạnh ai nấy phi lên EBC.
Tuyết dày hơn, lạnh hơn, tuyết bay tứ tung trên suốt con đường tới EBC. Hôm nay không phải vác 23kg nên như Songoku tháo mai rùa ra, đi thoải mái chứ không nặng nề như những ngày trước đó.
Đường đi hơi dốc nhẹ, men theo triền núi. Đất đá ở đây nhìn như mới bị máy xúc đào lên, có lẽ là do lớp băng hình thành sau mỗi mùa đông nó đè cho tan nát hết. Không có cây cối nào ngoài sự chiếm đóng của những tảng băng xanh, vâng xanh luôn chắc là băng già.
Rồi thì cũng tới chỗ ghi Everest Base Camp 5364m, dòng chữ được ghi vào hòn đá to chắc để không ai lấy về làm kỷ niệm được. Do được tôi rèn với việc lên đỉnh nên cơ bản không bị cảm xúc dâng trào, nhưng lại hào hứng nhảy nhót với đám quân ô hợp đi cùng suốt chặng đường. Cầm tay nhau quay loạn xì ngậu, ngã chỗ cả đít vẫn sướng cười. Chẳng biết bọn nó lên đỉnh sướng quá hay tại không khí lúc đó vui vẻ nữa, cứ vui đã.
Vui thì vui vẫn phải về. Lách người né những đoàn YAK(bò tây tạng) lại mạnh ai thằng đó té về. Tất cả đều lấy đồ gửi ở Gorakshep, người về Lobuche, người lại muốn tới Dzongla để đi Gokyo. Tôi rút về đến Lobuche và nghỉ đêm ở đó.
Điểm cuối của hành trình Everest Base Camp
Ngày 10: LOBUCHE – PANBOCHE (20km)
Ngày 10 tôi không còn sốt và cảm thấy rất thoải mái. Dù ngoài trời tuyết bay lả tả khắp nơi, trong mắt chỉ một màu trắng. Đường về thì nhàn vì đi xuống nhiều hơn, chỉ vất vả vì tuyết trơn. Lúc này mới thấy cái đinh đi tuyết nó phát huy tác dụng, trong khi 2 thằng bạn người Ấn và vài người nữa ngã lên ngã xuống thì tôi lại đi không trượt phát nào. Đi được 15’ thì tôi gặp ngã rẽ đi Gokyo Lake. Chẹp vẫn ham hố leo qua đó, mà mọi người đều cản vì tuyết che hết đường, nếu đi một mình khá nguy hiểm. Thương thân tôi tặc lưỡi đi về cho lành. Trên đường về gặp vợ chồng tây tự cõng đứa con 4 tuổi lên EBC, nể luôn ông bố.
Suốt quãng đường đi xuyên trong làn tuyết rơi, lạnh tê tái. Coi như săn tuyết thành công hơn bọn săn ở Sapa.
Ngày về ngập trong tuyết
Ngày 11: PANBOCHE – NAMCHE (13km)
Panboche là ngôi làng nhỏ nằm giữa Tyangboche và Dingboche, nếu bạn đi nhóm 3 người trở lên bạn có thể mặc cả với việc ăn tối để được miễn phí tiền ngủ.
Hôm nay tuyết không rơi nữa, thời tiết khá đẹp dù phải đi trong lớp tuyết dày 4-50cm. Cảnh tuyết phủ khắp nơi rất đẹp, tiếc là trình chụp của 2 thằng Ấn quá cùi, mình chỉ được vài cái ảnh lệch tè le T_T.
Đến Namche mình quay về hotel mình ở lúc leo lên. Hotel Green Tara khá ổn, phòng ốc sạch sẽ. Bạn có thể sạc các thứ bạn muốn ở phòng cộng đồng mà không mất tiền. Lò sưởi được đốt lửa thường xuyên. Trước khi ăn tối còn được phát khăn ấm để vệ sinh mặt mũi.
Namche ngập trong tuyết
Ngày 12: NAMCHE – LUKLA (18km)
Đường về đến Phakding rất nhanh, nhưng từ đoạn sau thì lên dốc nhiều hơn dù chỉ thoai thoải. Không có gì đáng nói ngoài việc hành xử của một thằng ăn chay thịt. Nhịn suốt gần 2 tuần không được miếng thịt ra hồn, cảm giác khó chịu thế nào. Suốt chặng đường sau Phakding về Lukla cứ nhìn thấy gà là tôi chỉ chỉ và hỏi người dân: HOW MUCH? HOW MUCH? Chài ơi họ đếch bán. Cay.
Ở Lukla bạn không nên vào hotel lung tung, có vài hotel rất tệ ở đây. Bạn nên vào hotel ngay đối diện cửa sân bay Mountain View Lodge thì phải, đây là nhà của Ang một guide tôi quen trên đường. Ang rất nhiệt tình và dễ nói chuyện, bạn có thể nhờ vả anh ấy rất nhiều.
Đường về Lukla ngày tuyết
Ngày 13: LUKLA – KATHMANDU (máy bay)
Sáng ngày bay về tôi gặp lại Rose cô bạn Úc leo Island Peak, Max lắm mồm và guide Dendi. Ra sân bay còn gặp 4 người bạn Malaysia, 2 vợ chồng người Nhật… Kết thúc chuyến đi dù chẳng mù tiếng anh nhưng nếu bạn là người hòa đồng thì vẫn có rất nhiều bạn bè.
Bắt tay ôm ấp chán thì mọi người về hết chỉ có mình tôi và Rose bị delay đến tận đầu giờ chiều mới được lên máy bay về.
Nói về máy bay, nhiều người kêu sốc lắm. Nhưng nếu ai đã đi xe ôm của anh người Mông thì sẽ thấy quá bình thường, thâm trí vẫn thấy thoải mái như tôi =)
Kinh nghiệm ngồi máy bay để ngắm cảnh thì khi đi ngồi bên Trái, về ngồi bên Phải bạn sẽ được ngắm toàn cảnh dãy Himalaya. Buổi sáng thì siêu đẹp và hùng vĩ, bạn sẽ thấy như một dãy núi đang bay trên mây chứ không phải là xuyên qua mây đâu. Tiếc là kính máy bay bẩn tôi không chụp được.
Lời kết: Everest Base Camp rất đáng để đi. Một phần là bạn sẽ có cơ hội thấy được đỉnh cao nhất thế giới. Cảnh quan khác hẳn núi Việt Nam, các đỉnh nhẹ nhàng cũng hơn 5000m thì bạn hiểu độ hùng vĩ của day Himalaya nó ở mức nào. Tất nhiên với tôi Việt Nam vẫn đẹp, nhưng được ngắm nhiều cái đẹp thì thích hơn.
Tôi ở Backpacker Inn thêm một đêm để hôm sau lên máy bay về Việt Nam. Kết thúc chuyến xuất ngoại đầu tiên. Có lẽ lang thang nhiều nên tôi không bị choáng ngợp hay có cảm xúc hồi hộp gì, nhưng khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác vẫn khiến tôi tò mò. Thời gian ở Thamel là gần 4 ngày, tôi dành toàn bộ để đi lang thang xuyên khắp các ngõ nhỏ ở đó và thấy nó có nét gì đó giống với khu phố cổ Hà Nội, chỉ là lớn và loang lổ hơn thôi… 17 ngày ở Nepal